."Vân ca...Vân ca..."
"Không sao đâu...không sao đâu..."
Bách Lý Đông Quân cảm giác tim mình gần như bị bóp nghẹt, y ôm lấy Diệp Đỉnh Chi hơi thở yếu ớt trong lòng, mắt y mở to, liên tục lắc đầu muốn chối bỏ cảnh tượng quá mức thê lương trước mặt.
Bàn tay y trong vô thức đưa lên ấn chặt lấy vết cứa dữ tợn sâu hoắm trên cổ Diệp Đỉnh Chi, thế nhưng vì quá mức kích động lại dùng lực khiến nó càng chảy máu nhiều hơn, Bách Lý Đông Quân bối rối đến cùng cực, đầu óc y trống rỗng khi mọi việc xảy ra đã vượt quá tầm kiểm soát.
Người đó là Diệp Đỉnh Chi, cũng là Vân ca của y, trong mắt kẻ khác hắn là một tên ma đầu đáng sợ, là tông chủ Thiên Ngoại Thiên, là kẻ thống nhất ngoại vực dẫn đường ma giáo đông chinh Bắc Ly, ai cũng muốn mạng hắn, mà không biết hắn cũng từng là một thiếu niên khảng khái chính nghĩa, không biết nhân gian này đã nợ hắn những gì.
Bọn chúng không biết, nhưng Bách Lý Đông Quân biết rất rõ, đối với y, dù hắn là ai đi chăng nữa, Vân ca cũng được, Diệp Đỉnh Chi cũng thế, đều mãi là người duy nhất y không bao giờ cho phép mình đánh mất một lần nào nữa.
Thế nhưng, Bách Lý Đông Quân nghĩ ra hàng vạn kế sách, cẩn thận tính toán đủ đường, vẫn không thể tính ra được Vân ca của y lại chọn cách tự kết thúc sinh mạng chính mình.
"Đời này của ta, cứ như vậy... trả mạng cho thiên hạ đi."
Nhất niệm thành Ma, nhất niệm thành Phật.
Diệp Đỉnh Chi hắn đã thật sự buông bỏ rồi, hắn quay trở về làm Diệp Vân của Bách Lý Đông Quân, nhưng hắn làm sao có thể an ổn sống tiếp, khi dưới tay hắn là gió tanh mưa máu do hắn dựng nên, kẻ phát động chiến tranh là hắn, khiến dân chúng khổ sở lầm than người đời oán hận cũng là hắn, hắn biết bây giờ đền tội có lẽ cũng đã muộn, nhưng hắn thật sự chẳng còn gì cả.
Chỉ còn mỗi cái mạng này...
"Vân ca...không sao đâu mà..."
Bách Lý Đông Quân lặp đi lặp lại một cách run rẩy, y thảng thốt vận nội lực truyền vào người Diệp Đỉnh Chi mong có thể cầm máu cho hắn, thế nhưng nội lực tựa hồ rót vào một cái bình rỗng không đáy, mãi cũng không thể lấp đầy.
Diệp Đỉnh Chi trước khi dùng một kiếm kết liễu sinh mạng mình đã cẩn thận phân tán toàn bộ công lực, vậy nên lúc hắn hạ đao xuống giống như một phàm nhân bình thường, thậm chí còn yếu ớt hơn bởi vô số vết thương từ những kẻ thù trước đó gây ra, thân thể đã kiệt quệ không cách nào cứu vãn.
Vậy mà Bách Lý Đông Quân vẫn cố chấp đến mức khiến người khác đau lòng.
"Đông Quân, vô ích thôi..."
"Nhớ kỹ...đệ phải tiếp tục sống tốt, thay cho cả phần ta nữa."
"Vân ca...đừng mà...xin đừng rời bỏ đệ...một lần nữa...đừng đi..."
Bách Lý Đông Quân không còn có thể kìm nén được những giọt nước mắt bất lực đang rơi xuống, chúng lăn dài trên gương mặt méo mó vì thống khổ của y, rồi lại rơi xuống khoé mắt Diệp Đỉnh Chi, hoà làm một với nước mắt của chính hắn.
Hắn khóc, có lẽ vì nuối tiếc khi bỏ lại Bách Lý Đông Quân một mình trên thế gian này, nuối tiếc vì lời hứa cùng nhau thưởng rượu dưới trời hoa hạnh còn chưa kịp thực hiện, nhưng hắn mong rằng Đông Quân sẽ cảm thông cho hắn, rằng hắn không còn lựa chọn nào khác.
Đời này của hắn đã quá đau khổ rồi, hắn đành phải đi trước.
Hẹn hặp quân ở một cuộc đời khác, vẫn sẽ lại làm tri âm tri kỷ, tửu kiếm thành tiên, hành tẩu giang hồ.
Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi ở những giây phút cuối đời vẫn nhìn Bách Lý Đông Quân không rời, tựa như ôm ấp lưu luyến muốn ghi tạc gương mặt này, dáng hình này một lần sau cùng, bên trong chứa đựng muôn vàn nhu tình, đôi mắt đó từng linh động rực rỡ như châu ngọc, giờ đã dần mất đi tiêu cự, từ từ khép lại.
"Không!!! Vân ca!!!"
Ma đầu Diệp Đỉnh Chi cứ vậy chết đi, người đời hả hê, giơ kiếm ăn mừng, còn Bách Lý Đông Quân vẫn lặng người ngồi đó, ôm một khối thi thể đầm đìa máu tươi, đã nguội lạnh...
Ông trời trêu ngươi, lúc còn trẻ dại không bảo vệ được người, bây giờ trưởng thành rồi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời đi.
Võ mạch trời sinh để làm gì, vang danh thiên hạ để làm gì?
Tưởng chính mình xông pha giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, dời non lấp bể. Hoá ra giang hồ hay thiên hạ, đều chẳng thế sánh bằng người trong lòng.
"Aaaaaaaaaa!"
Bách Lý Đông Quân thét lên ai oán, người y toả ra một luồng nội lực dữ dội, sóng xung kích bắn ra cả vạn dặm, khói bụi mịt trời, vùng ngoại ô Cô Tô chỉ còn lại khung cảnh tan hoang.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Diệp / Đông Đỉnh - TNBMTXP | MỘNG
FanfictionBách Lý Đông Quân x Diệp Vân/Diệp Đỉnh Chi "Người vùi xương trắng nơi bùn đất Ta tại nhân gian bạc mái đầu..." Thiên sinh võ mạch trăm năm khó gặp, năm đó lại xuất hiện hai người. Cuối cùng, một người tự vẫn mà chết, một người cô độc đến già.