.Tư Không Trường Phong cùng nương tử trải qua một đêm xuân viên mãn, sáng thức dậy đã nghe hạ nhân bẩm báo Đại thành chủ lại mặc Tuyết Nguyệt thành cho đôi phu thê mới cưới bọn họ coi sóc, đã sớm cùng trúc mã vân du tứ hải, xông pha giang hồ.
Bắc Ly bát công tử cũng cáo từ trở về thành Thiên Khải, Nguyệt Dao lần này đi theo sư phụ mình là Liễu Nguyệt công tử đến dự hôn lễ, nghe thấy Bách Lý Đông Quân đã rời đi từ sớm cùng Diệp Đỉnh Chi, nàng có chút nuối tiếc, một năm qua tuy cả hai đều ở Tắc Hạ học đường rèn giũa nhưng số lần chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, Bách Lý Đông Quân ngày đêm chăm chỉ luyện võ, không màng thế sự, hoàn toàn khác với Bách Lý Đông Quân mà nàng từng biết.
Nguyệt Dao đột nhiên cảm thấy Bách Lý Đông Quân vừa gần ngay trước mắt, lại như xa tận chân trời.
Y dường như đã thay đổi, nhưng bắt đầu từ khi nào, nàng cũng không biết nữa.
Trong mắt y, nàng dường như không còn thấy bóng dáng mình nơi đó, giống như lần cả hai hữu duyên tương ngộ trong ảo cảnh ở Đào Hoa đảo, mà bây giờ nó chỉ ngập tràn hình bóng của Diệp Đỉnh Chi.
Thật ra tối hôm qua, nàng đều đã chứng kiến tất cả.
Người Bách Lý Đông Quân thích, lại chính là thiếu niên hồng y kia.
Nguyệt Dao lúc đó nấp một góc trong bóng tối, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay chính mình tựa hồ bật máu, nàng biết, có cái gì vừa rơi vỡ mất, nơi đáy tim của nàng.
.
"Vân ca, đi chậm thôi, đợi ta với. Giá!"
Bách Lý Đông Quân thúc ngựa, bạch mã của y đúng là chỉ có vẻ bề ngoài, chạy một chút đã muốn nghỉ ngơi, thích hợp dạo chơi nhàn nhã, còn hắc mã của Diệp Đỉnh Chi ngược lại thiên về sức bền, là ngựa chinh chiến sa trường, chạy không biết mỏi, thoáng chốc đã muốn bỏ xa y một đoạn.
Ai bảo Diệp Đỉnh Chi vừa tờ mờ sáng đã định trốn y chạy mất, hại y xe ngựa đầy đủ tiện nghi cũng không kịp lấy, chỉ kịp dắt ra một con bạch mã rồi vội đuổi theo phía sau.
"Đông Quân, đệ mà không nhanh lên là bị ta bỏ lại đấy."
Diệp Đỉnh Chi cười đến sảng khoái, giá thêm một tiếng, hắc mã lao vút như tên rời nỏ, hai bên đường mòn cây cối rợp trời, gió mát lướt qua sườn mặt, phía xa xa non nước hữu tình, một hồng y một lam y kẻ trước người sau, cứ vậy tiêu sái cưỡi ngựa.
Lát sau nhân lúc dừng chân cạnh con suối nhỏ nghỉ ngơi, Bách Lý Đông Quân ranh mãnh thả lỏng dây cương, cuối cùng để bạch mã của mình chạy mất, sau đó y trưng ra vẻ mặt hốt hoảng kéo cánh tay Diệp Đỉnh Chi, giở giọng mè nheo.
❌Bách Lý Đông Quân không nói: Vân ca, ta muốn cùng huynh cưỡi chung một con ngựa.
✅Bách Lý Đông Quân nói:
"Vân ca, con ngựa lười biếng của ta chạy mất rồi, nhưng mà ta biết Vân ca thương ta nhất, sẽ không để ta đi bộ đâu đúng không?"Diệp Đỉnh Chi đỡ trán, làm gì có con ngựa nào chạy mất, là đệ đuổi nó đi thì có.
Hắn rất muốn mặc kệ cái tên xảo trá này, nhưng vẫn là không thể trụ nỗi quá ba giây mỗi lần Bách Lý Đông Quân trưng cái vẻ mặt nũng nịu ấy với mình, còn chớp chớp đôi mắt to tròn giả vờ như mình vô tội, cuối cùng cốc đầu y một cái, rồi vươn tay ra kéo y leo lên lưng ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Diệp / Đông Đỉnh - TNBMTXP | MỘNG
FanficBách Lý Đông Quân x Diệp Vân/Diệp Đỉnh Chi "Người vùi xương trắng nơi bùn đất Ta tại nhân gian bạc mái đầu..." Thiên sinh võ mạch trăm năm khó gặp, năm đó lại xuất hiện hai người. Cuối cùng, một người tự vẫn mà chết, một người cô độc đến già.