."Ưm...đau đầu quá!"
Bách Lý Đông Quân từ trên giường bò dậy, tay y day day huyệt thái dương vẫn còn đau nhức, mất một lúc lâu sau mới có thể thanh tỉnh.
"Thiếu chủ tỉnh rồi, mau bẩm báo cho lão gia và phu nhân."
Nhìn vẻ khẩn trương của nô tì thân cận, Bách Lý Đông Quân cảm thấy có chút nghi hoặc, dường như một giấc này y đã ngủ rất lâu, tâm trạng đột nhiên trở nên nặng nề bồn chồn một cách khó hiểu, tựa hồ bản thân vừa bỏ lỡ thứ gì đó.
"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Bẩm...bẩm thiếu chủ, đã hai ngày rồi ạ."
Nô tì run giọng lên tiếng, Bách Lý Đông Quân nghe xong thần sắc liền hoảng hốt.
"Cái gì? Ta vậy mà lại ngủ tận hai ngày?"
Mọi chuyện diễn ra trước lúc ngất đi như tua chậm trong đầu, y nhớ mình sau khi uống rượu có rắc thứ bột gì đó của mẫu thân liền mất đi ý thức, mẫu thân vì sao lại muốn hạ dược y chứ?
Bách Lý Đông Quân suy nghĩ đến hàng vạn lý do, sau đó đáy mắt đột ngột vụt lên một tia lo lắng, kéo tì nữ vẫn đang run rẩy không dám ngẩng đầu lên thô bạo tra hỏi.
"Vân ca đâu?"
"Diệp công tử...ngài ấy...ngài ấy...nô tì thực sự không biết, thiếu chủ vẫn nên hỏi lão gia và phu nhân thì hơn."
"Thế tử gia!"
Bách Lý Đông Quân siết chặt nắm tay, nộ khí đùng đùng chạy đi tìm phụ thân, đến nơi liền nhìn thấy Bách Lý Lạc Trần ngồi nghiêm nghị trên tháp, vẻ mặt u ám đối nhi tử và con dâu trò chuyện, dường như đã trở về Hầu phủ trong lúc y hôn mê.
Bách Lý Thành Phong từ xa đã nghe thấy tiếng rống giận của y, liền biết sóng gió Hầu phủ sắp ập đến rồi, chén trà trên tay đột nhiên nguội lạnh nhạt nhẽo, không còn nếm ra được hương vị gì.
"Thế tử gia, mẹ, con hỏi hai người, người đâu?"
"Đi rồi..."
"Đi rồi? Vân ca đi đâu được chứ? Vân ca đã hứa cùng con lưu lại Hầu phủ, tại sao lại đột ngột bỏ đi? Còn nữa, tại sao đêm đó mẹ lại chuốc dược con? Rốt cuộc hai người là đang mưu tính chuyện gì?"
"Đông Quân, con bình tĩnh nghe chúng ta giải thích."
Ôn Lạc Ngọc nhìn vẻ kích động của nhi tử, trong lòng không khỏi xót xa, nàng là mẫu thân y lại không đứng về phía y, nhưng nàng và phu quân thật sự còn chưa kịp nghiêm túc nói chuyện với Diệp Đỉnh Chi liền phát hiện người đã rời đi rồi.
Có lẽ trong lúc hai người trò chuyện Diệp Đỉnh Chi đã vô tình nghe được, sau đó ôm áy náy trong lòng nên quyết tâm rời đi không để ai hay biết.
Quả thực là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng...
"Giải thích ư? Có cái gì giải thích? Có phải hai người muốn cấm đoán con cùng Vân ca, âm thầm tác động để huynh ấy bỏ đi đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Diệp / Đông Đỉnh - TNBMTXP | MỘNG
FanfictionBách Lý Đông Quân x Diệp Vân/Diệp Đỉnh Chi "Người vùi xương trắng nơi bùn đất Ta tại nhân gian bạc mái đầu..." Thiên sinh võ mạch trăm năm khó gặp, năm đó lại xuất hiện hai người. Cuối cùng, một người tự vẫn mà chết, một người cô độc đến già.