H nhẹ nhẹ ngon ngon thui🌚.
Nán lại Thiên Khải thành vui chơi mấy ngày, Bách Lý Đông Quân sáng sớm hôm nay đã an bài sẵn xe ngựa, thúc giục Diệp Đỉnh Chi rời đi.
"Vân ca, chúng ta về Càn Đông thành thôi."
"Sao đột nhiên lại gấp như vậy, Hầu phủ có việc gì à?"
"Hầu phủ không có việc, là Bách Lý Đông Quân ta có việc."
"Đệ thì có việc gì chứ?"
Diệp Đỉnh Chi nheo mắt nhìn vẻ gấp gáp của Bách Lý Đông Quân, chỉ thấy y trông vô cùng hớn hở, giống như đang suy tính chuyện gì rất hệ trọng
"Dĩ nhiên là mang người về ra mắt Hầu phủ rồi, sau đó chuẩn bị tam thư lục lễ thập lý hồng trang, gửi thiếp mời thông cáo thiên hạ đón Vân ca về làm nương tử của ta."
"Khụ!"
Diệp Đỉnh Chi nghe xong lập tức đỏ mặt ho sặc sụa, liếc ngang liếc dọc giống như sợ bị người khác nghe thấy, đợi tới khi xác nhận rằng xung quanh không có ai mới dám vuốt ngực thở phào một hơi.
"Đệ...đệ định làm thật à?"
"Chứ như nào nữa?"
Bách Lý Đông Quân tỉnh bơ đáp lời, y nhìn vẻ cứng nhắt miễn cưỡng của Diệp Đỉnh Chi, hắc tuyến lập tức tụ lại ở giữa trán.
"Vẻ mặt này của huynh là có ý gì hả? Hay Vân ca không muốn thành thân với ta? Bách Lý Đông Quân ta bây giờ đã là người của huynh rồi, huynh phải chịu trách nhiệm với ta a!"
"Đệ bé cái mồm thôi!"
Diệp Đỉnh Chi trừng y muốn nứt mắt, muốn đưa tay bụm miệng tiểu tử vừa ăn cướp vừa la làng này nhưng Bách Lý Đông Quân dường như càng cao giọng nói lớn, thật sự là muốn thiên hạ đều nghe thấy y muốn thành thân với hắn, không thành thân là chuyến này không xong với y đâu.
"Tới tới tới! Mọi người mau tới đây xem Diệp Vân là muốn chối bỏ trách nhiệm với ta a. Ta khổ quá, đường đường là tửu tiên vang danh thiên hạ, đại thành chủ Tuyết Nguyệt thành, bá vương uy vũ thành Càn Đông, vậy mà lại bị người ta quất ngựa truy phong!"
"Bách Lý Đông Quân coi như ta xin đệ đó! Ta đi ta đi, đệ muốn đi đâu ta cũng đi theo đệ, đừng ở đây giở trò ăn vạ nữa."
Diệp Đỉnh Chi thiếu điều quỳ xuống ôm chân cái tên không biết giữ mặt mũi kia, y không cần mặt mũi nhưng mà hắn thì cần có được không vậy, hắn dường như nhìn thấy trước được tương lai chính mình sau này, thật sự không dễ dàng gì a.
"Vân ca như vậy có phải ngoan ngoãn hơn không, đi thôi!"
Bách Lý Đông Quân thoắt cái đã chuyển sang thái độ vui vẻ, chớp chớp mắt ôm cánh tay Diệp Đỉnh Chi kéo đi một mạch ra thẳng xe ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Diệp / Đông Đỉnh - TNBMTXP | MỘNG
FanfictionBách Lý Đông Quân x Diệp Vân/Diệp Đỉnh Chi "Người vùi xương trắng nơi bùn đất Ta tại nhân gian bạc mái đầu..." Thiên sinh võ mạch trăm năm khó gặp, năm đó lại xuất hiện hai người. Cuối cùng, một người tự vẫn mà chết, một người cô độc đến già.