.Bị Bách Lý Đông Quân hành cả một đêm, sáng hôm sau khi Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại đã thấy mặt trời lên cao, trên người y phục đã được đổi thành một kiện hồng y vô cùng sạch sẽ.
Y rất thích nhìn hắn mặc hồng y, tơ lụa đỏ rực phiêu lãng càng làm tôn lên làn da trắng đến phát sáng của hắn, rực rỡ tới mức khiến người khác cảm thấy chói loá.
Diệp Đỉnh Chi vừa trở mình ngồi dậy muốn vấn tóc rửa mặt, eo lưng liền truyền tới cảm giác đau nhức, xương cốt chia lìa, miệng thầm mắng chửi cái tên đầu heo không biết tiết chế nào đó một trận, sau đó lập tức nghe thấy tiếng Bách Lý Đông Quân hắc xì ở ngoài cửa phòng.
"Vân Vân ca, sáng an lành a!"
Lại còn an lành, an lành cái rắm! Đệ trông mặt ta có giống an lành chào ngày mới hay không?
Diệp Đỉnh Chi lườm y đến toé lửa, còn Bách Lý Đông Quân vẫn hề hề mỉm cười tỏ vẻ vô tội, sau đó chính mình tiến tới vấn tóc cho hắn.
Coi như cũng còn biết thân biết phận.
"Hừm, vai lưng đau thế nhỉ?"
Diệp Đỉnh Chi hừ nhẹ một tiếng, Bách Lý Đông Quân vừa vấn tóc xong lập tức hiểu ý, đưa tay hết đấm lại xoa, làm hắn thấy thoải mái mà dựa hẳn vào người y nhắm mắt hưởng thụ.
Trông hắn lúc này chẳng khác gì miêu nhi lười biếng, vừa mới sáng ra đã muốn câu dẫn Bách Lý Đông Quân, từ góc độ này nhìn xuống, y thấy hắn ngửa ra cái cổ thon dài trắng nõn, sườn mặt thanh tú tràn ngập xuân tình, khiến y càng ngắm lại càng mê muội đắm chìm, y hơi cúi đầu, lại thấy khoảng trống giữa cổ áo cùng da thịt tuyết trắng đang hé mở, lộ ra hai khoả anh đào hồng nhuận thấp thoáng ẩn mình, nhịn không được hai bàn tay bắt đầu trở nên không đứng đắn, vói vào bên trong áo lót thiếu niên gẩy lên nhũ tiêm, chỗ này đêm qua bị y chà đạp không ít, đến bây giờ vẫn còn cứng rắn sưng đỏ, lại đặc biệt mẫn cảm khi bị chạm vào.
"Bách-Lý-Đông-Quân! Đệ chê tay mình còn cầm kiếm tốt đúng không? Có tin ta phế nó hay không hả?"
Diệp Đỉnh Chi rụt người, nháy mắt phóng sang bên cạnh, tay triệu Huyền Phong xuất ra kiếm ý, rượt đuổi Bách Lý Đông Quân ra tới hoa viện của Tắc Hạ học đường, tạo nên cảnh tượng vô cùng huyên náo.
"A a a đã có ai làm gì đâu? Vân ca đừng có hung dữ như vậy mà."
"Im miệng, có giỏi đệ đứng lại."
"Đệ đẹp chứ không có bị khờ nhé!"
Tam Bộ Phi Yến của Bách Lý Đông Quân lại được dịp thể hiện trước mặt chúng đệ tử của học đường, khinh công nhanh nhẹn đệ nhất thiên hạ, âu cũng chỉ có mình y mới dùng để chơi trò đuổi bắt cùng trúc mã của mình.
Diệp Đỉnh Chi mặc kệ cái thắt lưng đau nhức của mình, vận hết sức đuổi theo cũng không thể đuổi kịp y, tức tới mức đầu cũng sắp bốc hoả tới nơi, Bách Lý Đông Quân cứ trơn tuột như một con cá, chạy đông chạy tây, không cách nào có thể tóm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Diệp / Đông Đỉnh - TNBMTXP | MỘNG
FanficBách Lý Đông Quân x Diệp Vân/Diệp Đỉnh Chi "Người vùi xương trắng nơi bùn đất Ta tại nhân gian bạc mái đầu..." Thiên sinh võ mạch trăm năm khó gặp, năm đó lại xuất hiện hai người. Cuối cùng, một người tự vẫn mà chết, một người cô độc đến già.