Vân ca, sinh hài tử cho ta (H+)

1.1K 62 22
                                    



Warning: h song tính, ooc

.


Bách Lý Đông Quân tựa hoá thú dữ mà vồ lấy môi Diệp Đỉnh Chi không ngừng hôn cắn, lưỡi y mạnh mẽ càn quét cả bên trong khoang miệng ngọt ngào, y thật sự rất muốn kiềm chế bản thân làm hắn thật dịu dàng, thế nhưng cơ thể y lại cứ hành động như thể nó có một suy nghĩ độc lập, thật sự khiến y cũng hết cách.

Diệp Đỉnh Chi rất nhanh bị thiếu niên hút cạn dưỡng khí, cả người hắn hiện tại phiếm thành một tầng hồng nhuận, đuôi mắt ẩm ướt khép hờ, dụ hoặc đến mê người, đợi cho Bách Lý Đông Quân buông tha cho đôi môi của mình hắn liền há miệng thở dốc, cái cổ bạch ngọc ưỡn cong cùng lồng ngực liên tục phập phồng làm ánh mắt y tối thêm mấy phần.

Bách Lý Đông Quân bắt đầu mút mát gặm cắn yết hầu Diệp Đỉnh Chi, nhanh nhẹn giải khai mớ y phục giờ phút này đã trở nên vướng víu, dùng áo ngoài của mình cẩn thận lót bên dưới để hắn không thấy khó chịu.

Hiện tại đã vào hè, tiết trời không quá lạnh, nhưng đột ngột bị lột sạch làm Diệp Đỉnh Chi không khỏi rùng mình một cái, hoặc cũng có thể do cảm giác mát lạnh từ những ngón tay của Bách Lý Đông Quân đang du tẩu trên làn da non mềm của mình.

"Ưm...Đông Quân..."

Diệp Đỉnh Chi rên lên khe khẽ, sau đó vì quá xấu hổ khi cùng trúc mã làm ra chuyện này nên hắn lại cắn chặt môi, Bách Lý Đông Quân ngược lại rất thích nghe chất giọng Vân ca khàn khàn gọi tên y, đầy ôn nhu và sủng nịch, hiện tại lại nhiều thêm vài phần ướt át khó tả, nhuốm đầy mùi vị hoang ái làm y vô cùng hưng phấn.

Bách Lý Đông Quân hôn trượt xuống bên dưới, bắt gặp hai khoả anh đào hồng hào đang run rẩy, y lập tức há miệng ngậm lấy một bên nhũ tiêm, dùng đầu lưỡi gảy nó rồi không ngừng liếm mút, bên còn lại cũng được bàn tay y xoa nắn chăm sóc, khuôn ngực Diệp Đỉnh Chi nảy nở căng tròn, không quá đầy đặn như nữ nhân, nhưng lại thực mềm mại giống bột nếp trăng trắng, sờ vào vô cùng thích tay.

Diệp Đỉnh Chi hai bên ngực được chăm sóc kĩ lưỡng không khỏi vặn vẹo người vì khoái cảm kì lạ đang trào dâng, hoa huyệt bên dưới dường như lại ướt thêm một chút, chẳng biết vô tình hay cố ý, hắn co chân muốn kẹp lại đoá hoa đang liên tục tuôn ra dịch mật, nhưng đang bị Bách Lý Đông Quân chen ở giữa nên lại thành ra giống như tự mình cọ xát vào người y, như có như không quét qua đầu côn thịt đang sừng sững đứng thẳng, hại y vừa ngậm nhũ tiêm vừa rít lên một tiếng, thực sự chỉ muốn mặc kệ tất cả một nhịp cắm vào cái lỗ mê người ấy.

"Ư...arh... đừng...đừng liếm nữa...ta khó chịu..."

"Có thật là khó chịu không? Vân ca, ta thấy huynh đang rất hưởng thụ nha."

Bách Lý Đông Quân mặt dày nhe nanh mỉm cười, sau đó chuyển sang mút mát đầu nhũ còn lại, còn ma mãnh cắn nhẹ vào nhũ tiêm khiến thân thể Diệp Đỉnh Chi giật nảy lên, bị trúc mã trêu chọc thành cái dạng này, hắn ngược lại còn cảm thấy thích thú, chắc chắn là phát điên rồi.

"Vân ca, người huynh nóng quá, giống như sắp bốc hoả ấy."

Bách Lý Đông Quân thoát đi toàn bộ y phục trên người mình rồi dán chặt hai thân thể trần trụi vào nhau, cánh đồng hoa cải về đêm dưới trăng sáng ánh lên sắc vàng nhàn nhạt, tựa như trải dài tận phía chân trời, xung quanh đom đóm lập loè bay, càng tăng thêm vẻ lung linh huyền ảo, trừ bỏ tiếng côn trùng kêu vang văng vẳng bên tai, giữa không gian yên ắng lại phát ra vài tiếng thở dốc đứt đoạn xen lẫn những tiếng rên rỉ gợi tình.

Bách Diệp / Đông Đỉnh - TNBMTXP | MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ