.Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, hắn thấy mình đang nằm ở căn phòng quen thuộc của Tắc Hạ học đường, trên người được băng bó cẩn thận, cũng chẳng biết bằng cách nào mà hắn lại quay trở về được nơi này.
"Đông Quân?"
Đúng rồi, sau khi bị Thanh Vương đánh đập rồi hạ độc, Diệp Đỉnh Chi mơ hồ nghe thấy tiếng của Bách Lý Đông Quân, là y đã cứu hắn.
Sờ tới sờ lui thân thể qua bộ xiêm y mỏng, Diệp Đỉnh Chi nhận ra những vết thương mà Tiêu Tiếp để lại trên người hắn đã không còn đau nữa, chúng đang bắt đầu kết vảy, cả người hắn thoang thoảng hương rượu thuốc, thậm chí toàn thân không còn cảm giác nóng rức muốn mạng kia.
"Vân Ca, huynh tỉnh rồi!"
Bách Lý Đông Quân đặt nhanh khay thuốc trên bàn rồi chạy đến đỡ lấy Diệp Đỉnh Chi, y nâng cổ tay hắn thử dò xét nội lực, biết được chân khí trong người hắn đã ổn định không còn đáng lo ngại mi tâm mới giãn ra đôi chút."Bách Lý Đông Quân, ta đã nói..."
"Nào, uống thuốc đi, xong chén này nữa huynh sẽ hoàn toàn bình phục."
Diệp Đỉnh Chi lại định nói dối rằng hắn không phải Diệp Vân, nhưng Bách Lý Đông Quân cố tình phớt lờ hắn, cầm chén thuốc vừa sắc xong muốn đút cho hắn uống.
Muỗng thuốc còn chưa kề đến miệng Diệp Đỉnh Chi đã nhăn mặt né tránh, cái mùi này, ngửi thôi cũng thấy đắng, chính là thứ hắn ghét nhất từ nhỏ tới lớn.
"Không uống! Đắng!"
"Không đắng, ta có kẹo đường cho huynh."
"Thật à?"
Mắt Diệp Đỉnh Chi chợt sáng, Bách Lý Đông Quân nhân đó bóc vỏ một viên kẹo thơm lừng, nhét vào cái miệng đang hé mở của hắn, hắn theo thói quen ngậm lấy, sau đó ngoan ngoãn uống một ngụm thuốc giống như ngày còn nhỏ.
"Một viên kẹo, một muỗng thuốc, có phải không còn đắng nữa không?"
"Ừm..."
"Vậy mà huynh còn chối rằng mình không phải Vân ca..."
Diệp Đỉnh Chi lúc này mới nhận ra là Bách Lý Đông Quân lừa hắn vào tròng, vậy ra, thân phận của hắn đã bại lộ thật rồi.
Thật đáng mất mặt, dù sao cũng đã là thiếu niên trưởng thành, còn vì một viên kẹo đường mà bị dụ dỗ như vậy. Diệp Đỉnh Chi thoáng chút bối rối, hắn lảng tránh ánh mắt nhu tình của Bách Lý Đông Quân, tự nhiên thấy chén thuốc cũng không còn đắng nữa, trực tiếp dành lấy một hơi uống sạch.
"Để ta tự làm đi."
Sau đó đắng tới mức không mở nỗi mắt, gương mặt tuấn tú nhăn thành một đoàn, lại được Bách Lý Đông Quân uy cho một viên kẹo khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Diệp / Đông Đỉnh - TNBMTXP | MỘNG
FanfictionBách Lý Đông Quân x Diệp Vân/Diệp Đỉnh Chi "Người vùi xương trắng nơi bùn đất Ta tại nhân gian bạc mái đầu..." Thiên sinh võ mạch trăm năm khó gặp, năm đó lại xuất hiện hai người. Cuối cùng, một người tự vẫn mà chết, một người cô độc đến già.