Y phục

450 48 8
                                    




"Vân ca...ưm..."

Bách Lý Đông Quân dụi mắt, trời vừa hửng sáng, y vốn đang ngủ ngon lành với ái nhân lại đột nhiên cảm thấy bên cạnh trống rỗng, đưa tay mò mẫm một lúc không thấy Diệp Đỉnh Chi đâu cả.

Vội vã thức dậy chỉnh sửa y phục rồi lao ra ngoài hỏi một tên gia nô ở khách điếm mới biết, mới sáng sớm gà còn chưa gáy thiếu niên vận hồng y đã ra hậu viện phía sau luyện kiếm, Bách Lý Đông Quân hào phóng vứt lại tên gia nô một thỏi bạc sau đó vui vẻ chạy đi tìm Diệp Đỉnh Chi.

"Vân ca, sớm a!"

Diệp Đỉnh Chi đang hăng say múa kiếm trong không trung, kiếm ý tinh chuẩn dứt khoác, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, vừa mềm dẻo nhưng lại toát ra sức mạnh kinh người, vậy mà vừa nghe ra giọng Bách Lý Đông Quân chân đột nhiên trượt một cái, giống như bị y làm cho giật mình.

"Đông...Đông Quân, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Vân Vân ca."

Bách Lý Đông Quân nheo mắt cười, phi tới bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, còn cố tình bắt chước hắn nói lắp, vô tư rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa lau đi mồ hôi trên trán hắn.

"Mới sáng mà đã chăm chỉ luyện kiếm rồi à? Xem mặt huynh đỏ lựng lên hết rồi."

Diệp Đỉnh Chi nhớ lại hành động cùng lời nói của Bách Lý Đông Quân đêm qua, nội tâm liền có chút căng thẳng, hơi nghiêng mặt né tránh y.

"Đông Quân, để ta."

Diệp Đỉnh Chi cầm lấy khăn lụa tự mình lau, trên đó thoang thoảng mùi hương từ người Bách Lý Đông Quân, có phần giống với mùi rượu anh đào mà y ủ cho hắn hôm trước, gọi là cái gì...khụ...Uyên Ương lộ?

Nghĩ đến đây, mặt Diệp Đỉnh Chi đã đỏ nay càng giống như nhỏ huyết, gò má hắn nóng bừng bừng, đành quay mặt đi chỗ khác đưa lưng về phía y.

Chuyện tối qua hắn không có cách nào mở lời, chỉ vờ như mình cái gì cũng đều chưa từng nghe thấy, bởi vì hắn đối diện với tình cảm của Bách Lý Đông Quân vẫn còn rất mơ hồ, không biết nên đáp lại thế nào mới phải.

Cả hai là trúc mã lớn lên cùng nhau, hắn trước giờ luôn xem y là huynh đệ tốt, hết mực yêu thương cùng kính trọng, đến một ngày đột nhiên nghe thấy trúc mã nói thích mình, còn trộm hôn mình, dĩ nhiên không tránh khỏi có chút kinh hỷ.

Bách Lý Đông Quân ngược lại không nhận ra Diệp Đỉnh Chi đang né tránh mình, vô tri vô giác sấn đến choàng vai hắn, sau đó kéo người đi.

"Ta đói rồi, đi ăn sáng thôi Vân ca, sau đó liền lập tức xuất phát."

"Đi...đi đâu?"

Diệp Đỉnh Chi cứng ngắt thân thể, nhưng cũng không đẩy y ra, sợ y cụt hứng, Bách Lý Đông Quân móc ra một hồng thư, là thiệp mời dự hôn lễ của bằng hữu tốt Tư Không Trường Phong, cũng chính là tam thành chủ Tuyết Nguyệt thành.

"Ta đã hứa với Tư Không hắn, từ thành Sài Tang trở về Tuyết Nguyệt nhanh thì cũng mất nửa tháng, ai bảo huynh trốn kĩ quá hại ta tìm thật lâu mới thấy, giờ không đi là sẽ chậm trễ mất."

Bách Diệp / Đông Đỉnh - TNBMTXP | MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ