.Vài ngày sau đó, Bách Lý Đông Quân thật sự nghe lời Diệp Đỉnh Chi đến tìm Lý tiên sinh bái sư, lão già đó sống hơn trăm tuổi nhưng tính tình cũng thích giận dỗi như ai, ngồi trên mái nhà dửng dưng uống rượu mãi không chịu xuống, hại y bị Lôi Mộng Sát ném lên nóc nhà trong cái tư thế vô cùng khó coi, dập đầu gọi một tiếng sư phụ.
Vậy là đệ tử cuối cùng của Lý Trường Sinh, tiểu Đông Bát chính thức gia nhập học đường.
"Cái tên khó nghe thật đấy. Diệp Đỉnh Chi, ngươi nói nếu ông ấy chịu thu nhận thêm ngươi, không chừng sẽ gọi ngươi là Diệp Cửu."
Diệp Đỉnh Chi nhăn mày, cái tên này còn khó nghe hơn cái tên Đông Bát gấp trăm lần, mà khoan đã, hắn rõ ràng hơn y hai tuổi, sao có thể để y làm tiểu sư huynh của mình.
"Bái sư rồi, cố gắng học hành chăm chỉ, không được lười biếng."
Diệp Đỉnh Chi ôn nhu dặn dò, rót thêm cho Bách Lý Đông Quân một ly rượu nóng.
"Nào, cạn ly, hôm nay trăng sáng rượu ngon lại có bằng hữu, cứ xem như là lời từ biệt của ta."
"Sáng mai ngươi phải đi rồi ư?"
"Ừm, vết thương của ta đã khỏi, mai sẽ rời thành Thiên Khải."
"Ngươi có dự định gì không?"
"Đi đến đâu nghĩ đến đó, có thể ta sẽ trở về Nam Quyết, cũng khá lâu rồi ta chưa gặp lại sư phụ. Kế tiếp...thôi vậy, chuyện kế tiếp cứ để sau này rồi tính."
"Ừm...chỉ cần ngươi bình an là được."
"Gì cơ?"
"Không có gì, cạn đi."
Trăng sáng treo cao, vằng vặc chiếu xuống tóc mai đen tuyền của hai thiếu niên trẻ tuổi, bóng cả hai đổ dài trên mặt đất, đôi lúc đan xen chồng lên nhau, tựa đôi tri âm tri kỉ, Thu Lộ Bạch cứ vậy hết bình này rồi tới bình khác lăn lốc trên bàn.
Tửu lượng Diệp Đỉnh Chi không phải kém, nhưng so với Bách Lý Đông Quân từ nhỏ đã dùng rượu thuốc phong bế nội lực quả thực không thể so bì, rất nhanh đã say khước, gục trên cánh tay chính mình.
Bách Lý Đông Quân chỉ mới ngà ngà say, y chống cằm nhìn người trước mặt mình đang lim dim mi mắt, gò má ửng hồng vì hơi men, gương mặt Diệp Đỉnh Chi lúc này an ổn lạ thường, hoàn toàn khác với Diệp Đỉnh Chi trong giấc mơ của y.
Diệp Đỉnh Chi trong mộng cảnh có nhiều hơn vài phần trưởng thành, đôi mắt thâm trầm, cô độc mà buồn bã, nhìn tới chỉ khiến người khác có cảm giác thương tiếc, đau lòng thay hắn.
Y trầm ngâm, nhớ lại lúc Diệp Đỉnh Chi dần dần mất đi hơi thở, im lìm một cỗ thi thể nằm trong lồng ngực chính mình, trước khi chết rơi vội vài giọt nước mắt. Bách Lý Đông Quân khi đó dường như chỉ muốn đem cả nhân gian bồi táng cùng với hắn.
Bách Lý Đông Quân sợ hãi, y không muốn Diệp Đỉnh Chi trở thành bộ dạng đó, y muốn hắn mãi mãi như hiện tại, được người khác yêu thương, vô lo vô nghĩ, tiêu diêu tự tại.
Y hy vọng hắn sẽ giống như điểu tước trên bầu trời rộng lớn, tung đôi cánh của mình bay đến những nơi hắn muốn, không bị bất kì điều gì vướng bận, nữ nhân, vương quyền hay hận thù, đều sẽ không chạm tới được hắn, miễn là khi đó Bách Lý Đông Quân còn tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Diệp / Đông Đỉnh - TNBMTXP | MỘNG
FanfictionBách Lý Đông Quân x Diệp Vân/Diệp Đỉnh Chi "Người vùi xương trắng nơi bùn đất Ta tại nhân gian bạc mái đầu..." Thiên sinh võ mạch trăm năm khó gặp, năm đó lại xuất hiện hai người. Cuối cùng, một người tự vẫn mà chết, một người cô độc đến già.