Bách Lý Đông Quân là lưu manh (H)

822 48 12
                                    



Warning: chưa hẳn là H nhưng có tác dụng làm đỏ mặt, bannuoctieu🌚

.

Mây mưa một trận mãnh liệt, sáng hôm sau thân thể Diệp Đỉnh Chi liền phát sốt, Bách Lý Đông Quân bấy giờ mới biết y sai rồi, bộ dạng hối lỗi cùng cực.

Là y nhất thời không khống chế được bản thân, nhưng tất cả đều vì y quá yêu Vân ca.

Nếu cả hai không phải gấp gáp trở về xem Thanh Vương bị xử tội thì y chắc chắn sẽ tìm khách điếm để hắn nghỉ ngơi, thời gian cấp bách nên chỉ có thể thuê xe ngựa cùng một phu xe, chính mình ở bên trong rót nội lực giúp hắn hạ sốt, hầu hạ túc trực bên cạnh hắn không dám chợp mắt.

"Nước..."

Diệp Đỉnh Chi sốt đến mức hơi thở nóng rực, hai cánh môi trầy xước do tối qua bị gặm cắn quá nhiều bây giờ vừa đỏ vừa nứt nẻ đáng thương, cổ họng vừa phát ra chút thanh âm đã đau rát như xé rách, hắn cũng không có tỉnh, chỉ mơ mơ hồ hồ hôn mê nói sảng, Bách Lý Đông Quân lập tức đáp ứng mở túi đựng nước định đút hắn uống, nhưng đối với người không có ý thức nước đút vào miệng lại chảy tràn ra ngoài, y liền ngửa cổ tu một ngụm lớn sau đó dùng tay ấn mở khớp hàm hắn, đem môi mình áp sát môi hắn rồi từ từ đẩy nước vào trong.

Bách Lý Đông Quân kiên trì dùng miệng mình đút nước thêm mấy lần, tới khi nghe thấy tiếng nuốt ực của Diệp Đỉnh Chi, cảm thấy đã đủ rồi mới dừng lại.

Y ôm lấy hắn, để hắn tựa vào người mình ngủ, tránh sự lắc lư va đập của xe ngựa đang di chuyển.

Đi được nửa ngày thì Diệp Đỉnh Chi bắt đầu hạ sốt, nhíu mày tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trong lồng ngực Bách Lý Đông Quân, hồng y trên người đã được thay bằng y phục đen tuyền, cùng màu với bộ của y.

Hắn cử động tay muốn ngồi dậy, xương khớp khắp nơi liền truyền tới một trận nhức nhối, đặc biệt là vùng thắt lưng lẫn hạ thân bên dưới, đau tới mức miệng bật ra một tiếng than nhẹ, xong hắn lại được dịp sửng sốt bởi thanh âm khản đặc của chính mình.

"Vân ca, huynh tỉnh rồi." Bách Lý Đông Quân nghe thấy động tĩnh lập tức từ trong giấc ngủ ngắn thức dậy, việc đầu tiên là đưa tay sờ trán Diệp Đỉnh Chi, cảm thấy nhiệt độ trên người hắn đã ổn liền thở phào một hơi. "May quá, cuối cùng cũng ngưng sốt."

"Ừm...ta...không việc gì..."

Diệp Đỉnh Chi khó nhọc cất tiếng, chống người muốn dựa vào vách xe ngựa, đưa tay vén rèm che mới biết mình đã bất tỉnh gần tròn một ngày, bên ngoài giờ đã nhá nhem tối, cũng không biết xe ngựa đã đi đến đâu rồi.

Hắn thực ra là sợ cả hai chậm trễ tiến độ trở về Thiên Khải thành, Bách Lý Đông Quân ngược lại tưởng hắn giận mình vì chuyện đêm qua nên mới lạnh nhạt như vậy, liền sốt sắng kéo người lại ôm vào lòng.

"Vân ca, đệ xin lỗi, tối qua...là đệ nhất thời kích động nên...không khống chế được chính mình, không nghĩ sẽ khiến huynh sốt cao như vậy."

Diệp Đỉnh Chi bị kéo một cú liền tưởng trời đất như đảo lộn, ngã mạnh vào người y, hắn từ nãy đến giờ còn chưa từng mở miệng trách cứ Bách Lý Đông Quân, y vì sao thái độ lại cứ thấp thỏm lo được lo mất thế này.

Bách Diệp / Đông Đỉnh - TNBMTXP | MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ