Chạy trốn

432 51 34
                                    



Càn Đông thành lẫn phủ trấn Tây Hầu vì sự xuất hiện của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi mà trở nên huyên náo, Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc đón tiếp bọn họ vô cùng nồng nhiệt, nhất là đối với Diệp Đỉnh Chi, hơn mười năm không gặp, cứ tưởng hắn đoản mệnh cùng Diệp phủ năm đó chịu hàm oan bị xử tử, nào ngờ hiện tại đã lớn như thế này liền tay bắt mặt mừng, còn đặc biệt sai hạ nhân chuẩn bị phòng tốt nhất cùng sơn hào hải vị chiêu đãi hắn.

"Vân nhi, không cần khách khí, cứ xem Hầu phủ giống như nhà của con!"

"Đa tạ phu nhân."

"Đúng đúng đúng, nhà Hầu phủ chính là nhà của hai chúng ta, Vân ca, nghe nói huynh rất thích hoa hạnh ở Thiên Khải thành, ta có sai người mang về một gốc trồng trong đình viện, mùa thu năm sau chắn chắn sẽ khai hoa."

"À, gia gia đâu rồi, con có chuyện quan trọng muốn nói với gia gia a."

"Chắc là chuyến đi Thiên Khải lần rồi được hoàng đế giữ lại bàn sự vụ thêm mấy ngày, nay mai liền về đến thôi. Con nói có chuyện quan trọng, là chuyện gì?"

"Không nói cho Thế tử gia nghe, đợi gia gia về đông đủ con sẽ nói luôn một lượt."

"Hừ, đã bảo gọi ta là phụ thân!"

Bách Lý Thành Phong nhìn tiểu tử trước mặt, dù cho Bách Lý Đông Quân đã trưởng thành và có danh tiếng nhất định trong giang hồ, nhưng trong mắt ông y cũng chỉ như một hài tử chưa lớn, vẫn đối với mình bướng bỉnh cứng đầu.

"Mẹ, con đưa Vân ca đi dạo Hầu phủ một chút, lát nữa sai người làm món thịt nhồi Hạ Châu, Vân ca lúc còn nhỏ mỗi lần đến đây chơi rất thích ăn a, đồ ăn làm ít cay chút, còn nữa, nhớ chuẩn bị thêm bánh quế hoa."

"Đệ còn nhớ à?"

Không chỉ riêng Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc, Diệp Đỉnh Chi nghe y thuộc lòng vanh vách mọi sở thích của mình dù đã rất lâu trôi qua cũng bất ngờ, Bách Lý Đông Quân thấy hắn kinh hỷ như vậy được dịp lên mặt, vuốt vuốt tóc mái trước trán bày ra biểu tình "không hổ là ta".

"Đương nhiên rồi!"

"Được rồi được rồi, Vân nhi ở đây Hầu phủ sẽ không bạc đãi nó đâu, con còn lo lắng cái gì, mau đi đi."

Ôn Lạc Ngọc dịu dàng mỉm cười, thế tử phi từ đầu đến chân toát lên dáng vẻ kiêu sa quyền quý, ôn nhu tựa ngọc pha lẫn vẻ băng diễm ngạo kiều của người xuất thân giang hồ, nhìn bóng lưng hai thiếu niên một lam y một hồng y rời đi, nàng mới quay sang nhìn Bách Lý Thành Phong.

"Phu quân, ngươi có thấy giữa hai đứa nó có chút kì quái không? Nhất là cái ánh mắt của nhi tử chúng ta nhìn Vân nhi, ta thấy có gì đó không đúng lắm."

"Ta cũng thấy vậy, còn thâm tình hơn cả nàng nhìn ta a!"

Ôn Lạc Ngọc khoé miệng xinh đẹp hơi giật giật, lập tức quẳng cho phu quân thiếu đòn của mình một ánh nhìn sắc lẹm, sau đó mới lên tiếng.

"Năm xưa Diệp Vũ tướng quân cùng Hầu gia là huynh đệ vào sinh ra tử, tình như thủ túc, nếu xét vai vế, Đông Quân phải gọi Vân nhi là thúc thúc nhỉ? Nhưng hai đứa cũng gần trạc tuổi nhau, thêm Đông Quân cứ nhất quyết một tiếng Vân ca hai tiếng cũng Vân ca, chúng ta cũng thành ra mặc kệ không quản."

Bách Diệp / Đông Đỉnh - TNBMTXP | MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ