.
Băng nguyên ngoại vực là cứ địa của Thiên Ngoại Thiên, nơi đây quanh năm phủ đầy tuyết trắng xoá, dễ vào khó ra, xe ngựa bọn người Nguyệt Khanh đi suốt mấy ngày cũng về đến đại môn, cạnh tiểu đình viện nhìn từ xa đã dễ dàng trông thấy một gốc hồng mai nở hoa đỏ rực, giữa trời tuyết mạnh mẽ sinh trưởng, màu sắc đối lập khiến người ta cảm thấy loá mắt.
"Tử Y, tại sao lâu như vậy Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa tỉnh? Có phải ngươi hơi mạnh tay rồi không?"
Nguyệt Khanh nét mặt lo lắng ngồi bên cạnh thiếu niên vẫn đang nhíu mày hôn mê, Diệp Đỉnh Chi giống như ngất đi rồi thân thể cũng không thoải mái, ấn đường phiếm ra một tầng mồ hôi, môi mỏng nhợt nhạt thiếu đi huyết sắc.
Nguyệt Khanh tuy căm ghét hắn, nhưng thâm tâm vẫn không ngăn được chú ý tới an nguy của hắn, chỉ trách Diệp Đỉnh Chi người này đối cô luôn nảy sinh thù địch, nếu như hắn từ đầu ngoan ngoãn thì đã không phải chịu kết cục như thế này.
"Đi gọi Phi Ly đến đây!"
Trở về thủ phủ Thiên Ngoại Thiên, Nguyệt Khanh trực tiếp mang người đặt ở trong tẩm điện của mình, hồn quan Phi Ly sau đó được cô ta triệu tới, dựa theo kế hoạch muốn mở ra Lăng Nguyệt Phúc Địa ngoại trừ cần có thiên sinh võ mạch trong người còn cần luyện công pháp Hư Niệm công, gã trước đó học lỏm nhiều năm như vậy cũng chỉ mới luyện được ba tầng, thế nhưng từ đó đến nay chưa dám sử dụng lần nào.
Tư chất bình thường nói không chừng vừa vận nội lực thì kinh mạch đã đứt đoạn mà chết, Diệp Đỉnh Chi thì có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều, kinh mạch của hắn vững chãi có khả năng dung hoà thứ công pháp hung tàn này, nói không chừng du nhập vào thân thể hắn còn giúp cải thiện tình trạng suy yếu do sinh hạ hài tử gây ra.
"Nếu nửa chừng hắn không chịu nỗi, ngươi phải lập tức thu tay!"
"Được."
Phi Ly dựng người Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy để hắn đối diện mình, sau đó nâng tay lưu chuyển công lực vào người hắn, Nguyệt Khanh chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Diệp Đỉnh Chi dù chỉ là một cái nhíu mày thật nhỏ, lòng nóng như lửa đốt, gần một canh giờ trôi qua ba tầng Hư Niệm công đã được truyền sang người hắn thành công, Phi Ly vừa thu tay đã mệt mỏi ngã sang một bên, Diệp Đỉnh Chi cũng tương tự chao đảo gục xuống nhưng trái lại được Nguyệt Khanh đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống giường.
"Ngươi nói xem hắn bao lâu thì mới có thể bình phục trở lại?"
"Ta cũng không rõ, nhưng Hư Niệm công cần thời gian dung hoà với thân thể hắn, vẫn là kiên nhẫn chờ đợi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Diệp / Đông Đỉnh - TNBMTXP | MỘNG
FanficBách Lý Đông Quân x Diệp Vân/Diệp Đỉnh Chi "Người vùi xương trắng nơi bùn đất Ta tại nhân gian bạc mái đầu..." Thiên sinh võ mạch trăm năm khó gặp, năm đó lại xuất hiện hai người. Cuối cùng, một người tự vẫn mà chết, một người cô độc đến già.