Thu Thuỷ Quyết

501 49 13
                                    



Bắc Ly bát công tử cùng tiểu sư đệ Đông Bát và sư phụ Lý tiên sinh cùng nhau ăn uống no say một bữa, nói cười vui vẻ đến tận sáng, trái ngược với tình cảnh của Diệp Đỉnh Chi lúc bấy giờ.

"Người đâu, mang roi tới cho bản vương."

Chát chát chát!

Tiếng roi da vút trong không khí, hạ xuống trên người Diệp Đỉnh Chi hết lần này đến lần khác, y phục mỏng manh trên người hắn nhanh chóng bị đánh rách, lộ ra da thịt trắng muốt rỉ máu, tựa hồng mai nở trên tuyết, vừa đẹp đẽ lại đau đớn, khiến người ta không khỏi nhíu mày cảm thán.

Diệp Đỉnh Chi cắn chặt môi mình, không vì thống khổ trên da thịt mà la hét cầu xin tên cẩu vương gia trước mặt, hắn ngược lại ẩn nhẫn đến mức làm Tiêu Tiếp khó chịu, gã dồn lực vào bàn tay đang cầm roi, quất mạnh thêm mấy mươi lần nữa, tới mức người đổ một tầng mồ hôi mỏng vì mệt mới chỉ đổi lại được vài tiếng rên rỉ rất nhỏ Diệp Đỉnh Chi để vuột ra khỏi miệng.

"Thế nào? Đã chịu ngoan ngoãn khuất phục chưa? Vân nhi?"

Thanh Vương cúi xuống nắm tóc Diệp Đỉnh Chi giật mạnh về phía sau, bức hắn ngước mặt lên nhìn mình, bộ dạng hắn bây giờ rũ rượi đến đáng thương, duy chỉ có đôi mắt sắc lẹm chứa đầy thù hận đăm đăm nhìn gã, dù cho bị hành hạ đến thân tàn ma dại, nhưng vẫn tỏ ra cường ngạnh cứng đầu như cũ.

"Ha! Tiêu Tiếp, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không giết ta, rồi sẽ có ngày tự tay ta lấy mạng của ngươi!"

Diệp Đỉnh Chi cười khẩy, nghiến răng buông lời đe doạ, Thanh Vương thấy hắn gỗ mục không thể khắc, quẳng đi roi da trong tay, tiến đến bàn trà cạnh đó cầm lên một lọ thuốc không rõ chứa thứ gì bên trong.

"Ngươi làm bản vương sợ thật đấy, chết thì ai chẳng sợ, nhưng mà sống không bằng chết lại càng đáng sợ hơn gấp trăm lần."

"Ngươi muốn làm gì?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn Tiêu Tiếp cầm lọ thuốc đến gần muốn đổ vào miệng mình, hắn hơi hốt hoảng, tay chân bắt đầu vùng vẫy muốn thoát thân, nhưng đổi lại chỉ có tiếng xích sắt khua vang, đinh tai nhức óc trong đêm tối.

"Tiêu Tiếp, ngươi cút cho ta...ư...ưm..."

Náo loạn một hồi, Thanh Vương cũng ép Diệp Đỉnh Chi nuốt xuống thứ thuốc kia, gã còn bịt chặt miệng hắn không để hắn phun nó ra, dịch thuốc nhanh chóng rơi xuống yết hầu rồi chảy thẳng vào bụng hắn.

"Diệp Vân, giờ thì tận hưởng nó đi."

Tiêu Tiếp xoay người ngồi ngả ngớn trên ghế tựa, ra lệnh hạ nhân thả Diệp Đỉnh Chi ra, thân thể hắn lập tức vô lực rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, hắn cố chống người bò dậy, muốn lao tới bóp chết gã, nhưng vừa đứng lên đã lần nữa ngã xuống, bên trong cơ thể dâng lên một cỗ nhiệt hoả kì lạ, dù hắn mười năm qua tu luyện công pháp hệ hoả cũng khó lòng chịu đựng được sức nóng như thiêu đốt lục phủ ngũ tạng này.

Bách Diệp / Đông Đỉnh - TNBMTXP | MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ