."Ưm..."
Bách Lý Đông Quân cựa mình tỉnh giấc, xương khớp y truyền tới một trận nhức nhối, đầu vẫn còn chút váng, mất một lúc lâu mới phát hiện ra mình đang nằm trong phòng dành do đệ tử ngoại môn của Tắc Hạ học đường.
Mọi kí ức đêm qua trước khi lịm đi chầm chậm chạy ngược trong đầu, sau khi đánh lui Vô Tác sứ, y nhớ mình đã bảo vệ được đám người Diệp Đỉnh Chi, còn được hắn cõng trở về, tiếp sau đó thì cái gì cũng không nhớ rõ.
Chắc chắn mọi người đều an toàn trở về rồi, nhưng mà phải nói Vân ca của y có phải vô tâm vô phế quá rồi hay không, y còn trông mong lúc tỉnh dậy hắn sẽ ngồi cạnh săn sóc đưa cơm bón thuốc cho y cơ đấy, giờ này lại chẳng thấy đâu cả.
Lại nói đến Lý tiên sinh không biết sẽ chọn ai làm đồ đệ, khi đó y và Triệu Ngọc Giáp đều đã ngất đi, vậy chỉ còn Diệp Đỉnh Chi hoặc Doãn Lạc Hà là có khả năng ấy.
Nếu lão đầu kia chỉ nhất quyết lựa chọn một đồ đệ cuối cùng, Bách Lý Đông Quân mong đó là Diệp Đỉnh Chi.
Có đệ nhất Kiếm Tiên Thiên Khải thành bảo hộ, sẽ không ai có thể gây nguy hại đến hắn nữa, đây rõ ràng là chuyện tốt.
Chỉ cần mọi thứ không diễn ra như giấc mơ của y...
Có lẽ quyết định ấy sẽ ảnh hưởng đến con đường trở thành tửu tiên sau này, nhưng không sao, chậm một chút cũng được, y vẫn sẽ vang danh thiên hạ, bằng chính sức lực của mình.
"Ta phải đi tìm Vân ca."
Bách Lý Đông Quân vươn vai một chút, sau đó hớn hở đẩy cửa ra khỏi phòng, liền bắt gặp Lôi Mộng Sát đang định đến thăm y.
"Này, ngươi chỉ mới khoẻ lại, đi đâu mà vội thế?"
"Ta muốn tới chỗ Diệp Đỉnh Chi, Lôi Mộng Sát ngươi nói xem, mất công cứu hắn một mạng, nằm cả một đêm vẫn không thấy hắn tới thăm ta, có phải là bái được sư phụ rồi quên mất người đồng đội vào sinh ra tử với mình hay không?"
"Diệp Đỉnh Chi tiểu tử đó, đêm qua ngươi ngất đi nên không biết, dọc đường trở về bốn người các ngươi bị tả hữu hộ pháp của Thiên Ngoại Thiên chặn đường, hắn vì an nguy của ba người mà đứng ra cản chân bọn chúng, để Doãn Lạc Hà mang ngươi và Triệu Ngọc Giáp đi trước, nghe nói còn sử dụng công pháp ma đạo Bất Động Minh Vương, nếu ta và lão Thất không tới kịp e là không bị đám người Thiên Ngoại Thiên giết chết cũng bị ma pháp phản phệ mà tẩu hoả nhập ma. Bây giờ Lý tiên sinh còn đang truyền chân khí giúp hắn, hình như còn chưa có tỉnh a...Bách Lý Đông Quân ngươi định..."
"Ơ, người đâu?"
Lôi Mộng Sát thao thao bất tuyệt một hồi liền phát hiện người bên cạnh đã biến đi đâu mất, Chước Mặc công tử quả nhiên nói nhiều như lời đồn, ngặt nỗi Bách Lý Đông Quân chỉ vừa nghe tới bốn chữ Bất Động Minh Vương đã gấp đến mức dùng Tam Bộ Phi Yến bay đi mất, cắm đầu cắm cổ chạy tới chỗ Diệp Đỉnh Chi.
Vì sao...tại sao lại như vậy, tại sao Bách Lý Đông Quân lại quên mất vẫn còn Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên chứ? Y cho rằng mọi việc diễn ra êm đẹp theo ý mình, cuối cùng vẫn là không ngăn được Diệp Đỉnh Chi đường cùng sử dụng Bất Động Minh Vương Công.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Diệp / Đông Đỉnh - TNBMTXP | MỘNG
FanfictionBách Lý Đông Quân x Diệp Vân/Diệp Đỉnh Chi "Người vùi xương trắng nơi bùn đất Ta tại nhân gian bạc mái đầu..." Thiên sinh võ mạch trăm năm khó gặp, năm đó lại xuất hiện hai người. Cuối cùng, một người tự vẫn mà chết, một người cô độc đến già.