1.
Jihoonie
Anh oi
Anh lạc đà của mèo oi
Anh nhà mình oiHyukkyu uể oải ngồi dậy trên giường sau giấc ngủ ngắn. Trận đấu chiều nay hao tổn của cả đội không ít sức lực nên thành ra ai cũng mệt nhoài, nhất là Hyukkyu, bệnh đau lưng đã lâu lại âm ỉ.
"Jihoonie..."
Nhìn tin nhắn mới nhất đã đến cách đây mười mấy phút trước, Hyukkyu lưỡng lự không biết có nên nhắn lại không, có lẽ Jihoon đã quay lại luyện tập rồi cũng nên.
Jihoonie
Anh đây
ㅡ ㅅ ㅡNhưng vì sợ Jihoon lo lắng, Hyukkyu nhắn một tin báo bình an đến em. Vừa định đặt xuống, điện thoại lại rung lên vì tin nhắn mới đến.
Jihoonie
Anh có rảnh không ạ
Ngay lập tức, cứ như là Jihoon cắm cọc chờ tin nhắn hồi âm vậy.
Jihoonie
Anh có
Sao vậy?
ㅇ ㅅ ㅇAnh xuống dưới trụ sở
một lát được không?Ngay bây giờ à?
Vâng
Xuống liền nha hyung
🐱🐱"Hyukkyu hyung."
Jihoon vẫy vẫy tay khi nhìn thấy dáng người quen thuộc bước ra từ đại sảnh.
"Sao em lại đến đây? Anh tưởng em đang luyện tập..."
"Không có, luyện tập cả ngày rồi.
Jihoon móc từ trong túi áo một túi salonpas.
Cho anh."
"..." Hyukkyu nghiêng đầu, im lặng nhìn túi salonpas trong tay Jihoon.
"Sao vậy ạ? Bản năng Jeong Jihoon nói rằng Kim Hyukkyu đang bị đau, chẳng lẽ...em sai rồi?"
Bờ vai Hyukkyu khẽ run nhẹ, nước mắt từ đâu lấp đầy tầm nhìn của anh, để lại hình bóng Jihoon trước mắt chỉ còn hơi mờ mờ.
"Ơ... Sao...sao anh lại khóc rồi..." Jihoon luống cuống nâng mặt Hyukkyu lên muốn lau đi những giọt nước mắt lã chã rơi không ngừng.
Hyukkyu nắm lấy cổ tay Jihoon.
"Đau..."
Thật là...
2.
"Anh đau ở đây phải không?"
"Anh tự dán cũng được mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chodeft | No Moon
FanfictionCó một con mèo luôn đuổi theo mặt trăng, dù nó biết ánh trăng đâu phải chỉ của riêng mình nó