Chap 8: Hạnh phúc trước giông bão

191 12 0
                                    

Pond nắm chặt tay tôi, quay sang nhìn tôi rồi đặt lên chán tôi một nụ hôn. Quay mặt lại đối diện với bố tôi trả lời "Chỉ cần được ở bên cạnh em ấy thì điều kiện gì cháu cũng chấp nhận ạ!" Bố tôi nghe anh bảo vậy thì gật đầu, đi lại vỗ nhẹ vai anh "Vậy thì chú chấp nhận rồi, hai đứa ở trong này nha! Chú với bố cháu ra ngoài nói chuyện chút! Mèo nằm đó nha! Anh ra ngoài tí nha vợ."

Bố tôi nói xong bước ra ngoài trước, theo sau là bố anh. Hai người biến mất khi cánh cửa đóng lại, mẹ anh cũng kéo mẹ tôi ra ngoài làm chi á! Giờ trong phòng còn mỗi tui với anh thôi!

"Bé thấy trong người sao rồi? Có thấy đau hay mỏi ở đâu không?" Bây giờ mới thừa thời gian để nhìn kĩ anh, mặc dù đã được thay áo khác nhưng đầu tóc rối bù, trên bàn tay to lớn đang bao bọc tay tôi có vài vết xước đỏ. Nhích nhích người lại gần anh mặc dù khoảng cách giữa cả hai là 0 :))) "Ôm em~ muốn anh ôm~" tôi nũng nịu với anh, và chả cần nói thì anh sẽ lập tức ôm tôi rồi.

"Em làm anh sợ lắm phải khum? Thật ra lúc đó là tại em đi mà không để ý nên mới bị va chạm thui~ anh đừng mắng em nha~" bàn tay anh đặt trên eo tôi hơi rục rịch, cảm nhận được hơi ấm trên đầu "Anh không mắng, chỉ là anh lo! Em không biết lúc mà thấy em bị ô tô đâm vào anh sợ như nào đâu! Lúc bế em trên tay mà em không còn tí ý thức nào, anh sợ! Rất rất sợ! Bây giờ nhìn em xem, người vốn đã gầy rồi, giờ lại bị tai nạn gãy chân còn phải khâu tận 15 mũi nữa!" Anh càu nhàu mà tôi cảm thấy yêu anh thêm. Bỗng từ đâu rơi xuống tóc tôi vài giọt nước, ngước lên thấy anh đang khóc, vì anh ôm tôi từ phía sau do sợ đụng tới chân của tôi nên tôi phải ngửa mặt lên rồi hôn lên cằm anh. Xoay mãi mới được nửa người.

Lau đi những giọt lệ từ đôi mắt người mình yêu, hôn lên khoé mắt "Anh đừng khóc, em thương mà~ đừng khóc nữa nha~ em khóc theo bây giờ....hic..." trời! Tôi khóc luôn mà, thấy tôi khóc cái anh chân tay luống cuống dỗ tôi "Anh không khóc nữa, em đừng khóc, bé mèo của anh đừng khóc mà. Anh thương bé lắm! Nên đừng để bị thương như này nữa nha? " mỗi câu là một lần anh hôn vào môi tôi.

Chúng tôi bên trong thì vui vẻ như vậy đấy, đâu biết được ở bên ngoài ba mẹ đang căng thẳng như nào đâu. Phần này để bà tác giả kể nha.

Bên ngoài hành lang cách phòng bệnh của Phuwin không xa, bố mẹ cậu và anh nhìn nhau khó xử. Tại sao lại khó xử trong khi hai gia đình đều ủng hộ ư? Là vì ông nội của Phuwin vừa gọi cho ba cậu, nói rằng ngày mai ông cùng vị hôn thê của cậu sẽ đến thăm. Vì bố cậu là con một xong lại thêm cậu là con một nên từ bé mọi thứ liên quan tới cuộc sống của cậu đều có một phần tham gia của ông nội. Như việc cậu học đại học vậy. Đáng ra cậu sẽ sang Anh du học theo như nguyện vọng của ba mẹ và ông ngoại, ấy vậy nhưng ông nội cậu không đồng ý, lo cho sức khoẻ của cậu với sợ cậu sang đó học xong sẽ không trở về nên ông nội cậu nhất định giữ cậu lại. Cậu thì là một người con, người cháu hiếu thảo, thương gia đình nên cũng chấp nhận ở lại học trong nước.

Giờ ông lại dắt đâu ra vị hôn thê đến cho cậu. Mà tính của ông nội thì khó ai có thể trị được, trừ ông ngoại cậu. Tại sao lại là ông ngoại cậu chứ không phải bà nội cậu đúng không? Vì ông ngoại hồi xưa là tình đơn phương của ông nội, nên chỉ cần ông ngoại nói là ông nội liền nghe theo. Nhưng lần này không biết có được không?

" Tôi nghĩ ông cứ để cho bố ông biết chuyện của hai đứa nhỏ đi, có khi ông lại thay đổi mà chấp nhận thì sao?" Ông Ken lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của mọi người, ông với ông Kan là bạn thân từ nhỏ, cho nên tính tình ba ông Kan ông cũng biết. "Ông hiểu tính bố tôi cố chấp như nào mà! Giờ đừng nói tới chuyện ông ấy chuyển ý, ngay chuyện ông ấy thấy mèo bị như này là ông đã nổi điên lên rồi!" Bố em lắc đầu chán nản. Vợ ông thì đang gọi cho ba vợ, để nghĩ cách giúp chuyến này. Nhưng ba vợ ông lại đang bận chuyện bên Anh, không biết có thể về được không.

Cho ai chưa biết thì nhà ngoại của Phuwin là người Anh gốc Thái, ông bà ngoại cậu đều ở bên Anh, ông ngoại cậu có một khu vườn chăm sóc và trồng hồng nho nhỏ, cụ thể là 5 ngọn đồi và một nhà xưởng sản xuất nước hoa nhỏ nhỏ xinh xinh cụ thể là lâu đời thứ hai Vương Quốc Anh. Gia thế nhà ngoại cậu cũng không phải dạng vừa vì bà ngoại là người của Hoàng gia Anh. Ông thì là giáo sư tiến sĩ có tiếng bên đó.

"Ba nói ba đang bận chút chuyện bên đó, không biết có thể về hay không? Mẹ bảo nếu cần thì để mẹ về xem xét tình hình. Giờ làm sao? Hay mình lập hôn ước giữa hai gia đình đi! Công khai lên toàn quốc, có khi bố lại thay đổi ý định." Mẹ cậu quay lại sau khi nói chuyện điện thoại xong. Mẹ anh cũng đồng ý với ý kiến của mẹ cậu. Nhìn sang hai ông bố cũng đều gật đầu.

"Giờ chỉ có cách này thôi, mình có nên bảo với hai đứa nhỏ không? Hay chỉ nói về chuyện hôn ước?" Ba cậu hỏi lại. Đúng lúc này có tiếng của một người đàn ông lớn tuổi vang lên "Lập hôn ước cái gì?" Bốn người quay lại liền đối mặt với bóng dáng ông nội cậu- ông Zin Tangsakyuen "Bố!" Ông Kan cùng vợ đồng thanh gọi.

"Vâng! Hoá ra hai anh chị vẫn nhớ tôi là bố hai người à?" Ông lão một bên chống gậy bên còn lại được một cậu trai nhỏ nhắn đỡ.

"Không phải mà bố! Chỉ là tụi con bận nên không có thời gian về với người thôi ạ!" Mẹ cậu đi lại đỡ lấy bên tay ông đang chống gậy giải thích.

"Cháu chào chú!" Ba mẹ anh cùng lên tiếng chào ông nội cậu. " Ừ! Chào hai đứa! Sao hai đứa ở đây? Mà nói mới nhớ! Cháu trai bảo bối của tôi đâu? Sao bị tai nạn vào viện mà không báo ông già này một tiếng?! Hay không còn coi lão già này ra gì nữa??" Ông cậu hơi giận dữ mà hất tay cầm gậy ra chỉ vào ba cậu. "Bố bình tĩnh đã, mèo đang ở trong phòng nghỉ ngơi cùng người yêu, để con đưa bố vào ạ!" Mẹ cậu dịu giọng nịnh ông. Ông gật gật đầu rồi dừng lại, nhìn sang con dâu với con trai "Mèo có người yêu rồi? Là ai?"

Ông Kan đánh mắt sang vợ rồi lại chuyển qua nhìn vợ chồng bạn thân. Ông Ken hiểu ý liền đáp lời hộ "Dạ là con trai cả con ạ! Hai đứa nhỏ đang yêu nhau ạ!" Ông nội cậu nhìn bốn người mà mặt cau có, bắt con dâu đưa tới phòng cháu trai.

—————-

" Hai đứa chia tay đi! Đây là Legon, hôn thê của mèo"

Ú là la;))))

Mèo xinh của sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ