Ngoại truyện 4: Một ngày bình thường khi con gái ra đời

114 10 5
                                    

Đây là một câu chuyện khá lâu rồi mà em muốn kể mọi người nghe. Kể từ khi em hạ sinh Winnie thì bác sĩ nói sức khỏe em bị suy kiệt trầm trọng và không thể mang thai thêm lần nào nữa vì sẽ nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng nên Pond có dám làm gì em đâu. Nhìn mặt ảnh thèm thuồng mình nhưng lại phải mím môi quay mặt sang hướng khác mà vừa thương vừa buồn cười. Trộm vía là Winnie cực kì ngoan ngoãn, con bé chỉ cần ăn no sữa là sẽ lim dim tự ngủ. Hai ông anh trai thì phải gọi là cuồng em gái! Đi học có 5 tiếng thôi mà cứ tí lại gọi về hỏi em, cứ tí lại thấy nhắn tin đòi chụp ảnh em cho con đỡ nhớ. Nhiều lúc thấy chúng nó thành fan cuồng em gái luôn á trời!

Winnie thì có vẻ ngoài y hệt em vậy, từ khuân mặt, mũi, mắt, môi và đặc biệt phải kể tới hai cái má bánh bao của bé con. Có mỗi điều khác là giới tính và khi con bé cười sẽ giống bố lớn chứ không giống em. Tính cách từ bé đã dễ ăn dễ ngủ nên baba rất chi là nhàn trong khoản chăm em, chỉ mỗi việc chăm sóc sức khỏe bản thân thôi à! Mà nói không phải khoe chứ Winnie nhà em ra đời cái là có cổ phần tập đoàn chuyển sang cho con bé liền, có nhà, có xe, có tài sản các kiểu trên đời. Ông chồng em còn đòi xây hẳn một ngôi trường để cho con bé học mẫu giáo ở đó vì sợ con đi học bị bắt nạt, ai ngờ con gái 3 tuổi đi học cắn má con trai nhà người ta đâu. Pond với hai nhóc gấu sơ hở là sẽ lên mạng mua đồ cho mèo con, hết váy rồi đến quần áo, mũ thì phải có giày mà phải có túi xong kẹp tóc, bờm tóc, tất đeo mới đủ bộ. Đợt ba bố con nhà gấu mua cho mèo con một bộ váy công chúa tầng tầng đủ lớp xong đi kèm còn có giày búp bê, tất hình hoa nhí, mũ đội đầu, ô cầm tay, gang tay, vòng cổ vòng tay xong lại còn mua cho con bé một túi hoa nhỏ nhỏ để cầm nữa. Cái đợt đấy bé con mới biết đi, bé con mặc xong bộ đó nặng quá không đi được mà cứ ngã bệt đít xuống làm em phải cắn vào vai Pond để nhịn cười không bé con mếu.

"Chu choa mọa ơi!!! Bảo bối nhà ai mà xinh thế nhỉ?" Phurawin là gấu anh á! Nói vài câu khen em gái mà con bé cũng bày cái bộ dạng ngại ngùng ra che che mặt xong quay đi cơ! "Tất nhiên là bảo bối của nhà chúng ta rồi! Nào bé nhìn vào đây để anh chụp anh cho nào!" đấy là gấu em đnag nằm bò trườn trên sân để chụp anh cho em. Phải nói là nhà em có hẳn một căn phòng riêng chỉ để trưng bày ảnh của bé con, từ khi mới sinh cho tới bây giờ. Mà một tuần phải có tới 8-9 bộ ảnh vì ông anh rất thích chụp ảnh em. "Rồi rồi, mau vào đây với baba để ăn đào nào." phải ngăn ngay thằng anh nó lại trước khi nó bắt con bé đứng ngoài đó chụp ảnh đến khi ngất mất!

Chân bé con ngắn ngủn chạy lon ton ở trước, còn hai ông anh cao như cây xào cầm túi, ô, vòng các kiểu đi theo sau. Em ngồi tựa vào Pond rồi để bé con ngồi lên đùi mình đưa đào cho con bé ăn, đúng là Winnie là phiên bản thu nhỏ khác giới tính của em mà. Con bé cũng thích bánh su kem, thích ăn đào giống em có mỗi một điều là con bé bị dị ứng sữa bò nên nhà em phải tìm sữa dê cho con bé uống. Nói đến dị ứng sữa bị em lại nhớ tới năm bé con 5 tuổi, hôm đó em bị ốm chán ăn nên chồng em mới đun sữa bò cho em uống, vì em đang đi vệ sinh nên cốc sữa ấy đặt trên nóc tủ cạnh giường. Bé con đi chơi về lên phòng tìm em thấy cốc sữa liền cầm lên tu hết, uống xong còn cẩn thận mang cốc xuống dưới nhà cơ. Con bé vừa xuống thì em ra không thấy cốc sữa đâu, vịn tường đi xuống bếp tìm vì em đoán chắc Pond thấy sữa nguậy nên mang xuống đun lại, ai ngờ mới đi được có nửa cầu thang nghe tiếng vỡ thủy tinh với tiếng khóc bé con. Người em thì choáng váng nhưng vẫn chạy xuống xem con gái.

Mèo xinh của sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ