Ngoại truyện 5: Đứa trẻ đáng thương

141 17 2
                                    

Hai nhóc gấu đã được hơn 3 tuổi rồi các chế ạ, em với chồng đã quyết định cho hai nhóc quậy này đi học cho nên hai vợ chồng cũng nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Và chuyện phát sinh quan hệ thường xuyên là điều dễ hiểu khi ông chồng em là người cơ hội như thế cơ mà! Mà không biết do em dễ dính bầu hay do tinh binh của chồng em quá mạnh mà mới sau 2 lần quan hệ mất 5 ngày em đã dính bầu lần 2 ạ!

Lúc cầm que thử thai hai vạch đỏ choé trên tay mà em vừa mừng vừa lo, hai nhóc con kia mới được có hơn 3 tuổi mà giờ em đã có thai lần nữa sẽ không chăm sóc chu toàn cho hai bé con được. Mà nếu em bị nghén như lần mang thai hai nhóc quậy kia chắc em chết mất. Nhưng cứ để mai tới bệnh viện kiểm tra cho chắc đã, để tí sắp ngủ báo với Pond. Em mới định như vậy mà cửa phòng tắm mở ra xong ông chồng em lù lù đi vào làm em giật bắn mình làm rơi cả que thử trên tay xuống đất "Ui za! Anh làm em giật hết cả mình!" "Vợ làm cái gì trong này vậy?" Cúi người xuống nhặt que thử thai lên thì nó đã vào tay của Pond mất tiêu rồi.

Ổng ngu ngơ nhìn cái que có hai vạch đỏ trên tay rồi lại nhìn em, xong tiến tới xát em lấy cái hộp que thử thai em đặt bên bệ bồn rửa mặt xem. Ổng đứng im đọc mà miệng nhếch cao lên rồi, em đứng dựa người vào bệ rửa mặt nhìn xem ổng biểu hiện như nào? "Đ-đây là que thử thai phải không? Hay là que test covid vậy vợ?" Ôi mẹ ơi! Ổng giả khờ hay khờ thật vậy trời. "Đố anh đoán được~" em phải tranh thủ trêu ông tí mới được, cơ hội ngàn năm có chục lần đấy! "Đây là que thử thai sao? Vậy như này là em có th-thai rồi ph-phải không?" Sao nói vấp luôn vậy chồng yêu?

"Dạ~ chúc mừng anh có thêm một thành viên mới trong tổ siêu quậy nha!" Quàng cổ Pond kéo xuống trêu anh. Cái mặt đơ đơ ngu ngơ ấy giờ đang cười đến tít mắt kia kìa, cái tay đặt ở eo em lại lần mò xoa nắn rồi đấy! "Cảm ơn vợ ná! Yêu em ná! Very very yêu em ná!" Thơm má người ta vừa thôi lõm má người ta bây giờ cái tên ngốc đáng yêu này! "Dạ! Vậy thời gian tới phiền anh chăm sóc em và tiểu bảo bảo nha!" Co hai chân quanh hông Pond để anh bế ra ngoài phòng "Anh rất vinh dự thưa bé yêu!" Hai đứa nằm xuống giường rồi cười như điên vậy.

Pond nắm tay em rồi đưa lên ngắm nghía, hết ngắm nghía lại hôn lên mua bàn tay em xong nằm cười hi hi. "Anh ơi đón con! Chết tui rồi quên đón con!" Chớt rồi chớt rồi, em bật dậy rồi cùng anh đi xuống nhà lấy xe đi đón con. Rõ ràng bảo thử xem có dính không rồi đi đón con mà chồng về cái quên luôn à. May đến trường vẫn kịp vì vẫn còn nhiều bạn nhỏ chưa được đón, hai nhóc quậy nắm tay nhau lon ton chạy ra. Còn không quên quay vào chào cô giáo với các bạn rồi mới lên xe. "Bố có một tin muốn thông báo cho hai đứa đây! Có muốn nghe không ạ?" Pond vừa lái xe vừa nói chuyện với hai con ngồi ở ghế sau còn em ngồi ở ghế phụ vì đằng sau vướng hai cái ghế ngồi của hai nhóc rồi. "Có ạ! Bố có gì cho anh em con ăn ạ?" Em phải ôm bụng mà cười vì câu hỏi hết sức thơ ngây của con trai thứ hai, gấu em lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn và ăn thôi à!

"Sao con chỉ nghĩ tới đồ ăn vậy gấu em? Tin khác cơ!" Pond sau khi lấy lại giọng mới bảo con, hai nhóc nhìn nhau rồi nhìn lên đằng trước em với Pond hỏi "Con hông có hiểu? Baba nói đi được hông?" Chuyên gia có kiểu không hỏi được bố là nịnh hỏi từ baba nha! "Hai đứa có muốn có em không nào?" Quay đầy ra sau nhìn con hỏi "Ơ? Con có gấu em là em rồi này!" Gấu anh trả lời ngây thơ và hồn nhiên khiến em phải nín cười đánh ánh mắt sang bảo chồng trả lời "Đúng là con có gấu em là em nhưng giờ cả con và gấu em có thêm em con có thích không?" Hai đứa mở to miệng bất ngờ. Mọi người cứ hình dung mặt bố tụi nhỏ bất ngờ như nào thì mặt tụi nhỏ y hệt vậy á!

"Hai đứa không thích hả?" Pond hỏi lại hai con khi xe đã dừng đèn đỏ "Có ạ! Con thích có em! Con muốn có em ạ!" Nhận được vẻ thích thú của hai nhóc con mà phì cười. Chắc mai phải đi kiểm tra cho chắc rồi cho hai nhóc xem ảnh siêu âm mới được!

Tối hôm đó nhà em như kiểu là mở một cái chợ tại nhà với sự góp giọng của ba bố con nhà gấu. Cứ bố một câu con một câu rồi tranh cãi nảy lửa tới khi em bắt đi ngủ mới dừng. Ngủ trên giường mà tay của Pond cứ vuốt vuốt bụng xong rồi eo làm em nhột không ngủ được phải đánh cái tay hư kia mấy lần mới chịu thôi đi ngủ để mai đưa em đi khám. Sáng hôm sau cho hai đứa ăn sáng với đưa tụi nhỏ đi học rồi em với Pond cùng đi tới bệnh viện gia đình.

Pond bảo em đứng ở sảnh đợi anh xíu để anh đi cất xe, em cũng ngoan ngoãn đứng đó đợi anh. Đang mải ngắm nhìn xung quanh thì thấy có một đứa bé ngồi xe lăn sắp bị ngã nên em chạy tới đỡ mà không kịp nên khiến cả em và đứa bé đều ngã ra đất. Cái xe lăn ấy đập vào người em rồi lăn sang bên cạnh, bụng em đau quá! Con của em, em ôm lấy bụng lẫn đứa bé kia. Bảo vệ thấy vậy liền chạy tới đỡ đứa bé lên chiếc xe lăn rồi đỡ em dậy. Em không tài nào đứng dậy được, bụng em đau quá, đầu em cũng choáng váng quá. A! Pond đang tới rồi kìa "Anh ơi.....cứu con.....em đau bụn-" em ngất đi khi đã nhận thấy mình trong vòng tay Pond.

Em được Pond bế vào cấp cứu ngay lập tức, nhưng đứa nhỏ không may mắn nên đã bị mất. Nhìn Pond đứng ở cửa nói chuyện với bác sĩ mà em thấy tâm trạng mình khó thở quá. Chắc vì em bất cẩn nên mới mất bé con nhỉ? Nếu lúc đó em cẩn thận hơn chút chắc bé con sẽ không sao rồi....baba xin lỗi bé con...

"Pond.....tại em! Tất cả là tại em nên chúng ta mới mất bé con! Tại em! Đều tại em hết! Hic......tại em....hic......con của em....." chỉ vừa trong vòng tay của anh ấy em đã không thể điều chỉnh được cảm xúc của bản thân mà khóc lớn. Em còn cảm nhận những giọt nước mắt ấm rơi ở vai em của Pond. Thời gian đó là thời gian kinh hoàng nhất cuộc đời em, lúc nào em cũng ám ảnh trong đầu hình ảnh sự việc ngày hôm đó. Sức khoẻ em sa sút trầm trọng tới mức phải nhập viện theo dõi, hai nhóc con nhìn baba như vậy khóc nhiều lắm, nhưng chúng không hỏi về em bé vì chúng sợ em buồn.

Khi đó Pond luôn kề cạnh bên em mỗi ngày, và em cũng phải gặp bác sĩ điều trị tâm lí mất 1 năm trời. May mắn lại đến với em sau 3 năm, vào một lần làm hoà sau khi cãi nhau thì em đã có thai. Lần này em cẩn thận hết sức có thể để không mất đứa bé, nhưng mà gặp tai nạn nên phải sinh đứa bé trong nguy hiểm nhưng trộm vía bé con không sao. Em vẫn luôn nghĩ về đứa bé mất khi đó chính là một nỗi đau không thể xoá nhoà trong lòng em dù cho đã có thai lại. Sau này em với Pond đi chùa, gặp sư thầy bảo rằng đứa bé ấy tâm ác nên mới đầu thai đã lại chuyển kiếp đừng lo nghĩ nhiều về nó. Nhưng đó là con em mà sao không nghĩ được, chỉ là dần để sang một góc nào đó mà thôi.

Mèo xinh của sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ