Chap 36: Ghen quá mất khôn

112 7 0
                                    

Em được Pond cưng như trứng hứng như hoa nên khi em nũng nịu đòi đi dạo trong lúc đợi anh họp nên anh liền đồng ý, mặc dù bắt mọi người trong công ty để ý em. Chỉ cần em ngã một cái là nhân viên công ty này chắc không xong với gia đình chủ tịch đâu! Nên mọi người đều cố ý chú ý em từng tí một nhưng không được để em phát hiện.

Phuwin vui vẻ tung tăng đi khắp công ty rồi dừng lại ở tầng trệt vào quán coffee mua vài ly cà phê và mua thêm một ly sữa hạt cho em. Trong lúc ngồi chờ thì có một cô gái nhỏ nhắn, nhan sắc thuộc hạng xinh đẹp tiến đến làm quen "Chào Phuwin! Tôi là Prim bạn cùng khoa với cậu! Hân hạnh được làm quen!" Em ngơ ngác chút rồi cũng chào lại "À Chào Prim, xin lỗi vì không biết bạn là ai nha! Vì mình ít khi tới trường học á! Chỉ khi thi mình mới tới thôi." Prim gật đầu bảo không sao rồi cùng cậu ngồi chờ. Lúc này đồ uống của cậu đã xong nên cậu xin phép đi trước. Prim liền chạy theo với cốc nước vừa xong trên tay "Tôi cũng tới đây bàn hợp đồng hợp tác với công ty Lertratsokum nên có thể cho tôi đi chung cùng cậu không?" Em cũng chẳng khó gì liền gật đầu rồi cùng Prim sánh vai đi lên công ty.

Vừa tới sảnh đã thấy bóng dáng Pond đứng ngó nghiêng tìm em rồi. "Chồng ơi! Em ở đây nè!" Em vẫy vẫy tay định chạy tới chỗ anh thì bị tay của Prim kéo lại khiến em mất đà xém ngã may mà có anh đỡ kịp. "Cô đang làm cái trò chó má gì vậy hả!?" Pond quát lên khi vừa đỡ được em. Prim bây giờ mới tỉnh lại nhìn xuống bàn tay vừa kéo em khiến em xuýt ngã kia. Lúc nãy khi nghe thấy cậu gọi Pond với giọng ngọt ngào như vậy máu ghen trong liền nổi lên mà đưa tay kéo cậu lại.

"Em không sao, chồng bĩnh tĩnh lại. Đừng quát to thế em sợ~" em trong lòng anh khẽ kéo áo anh bảo, may là mấy cốc cà phê em mua không bị sao cả chứ không em bắt đền cô gái kia luôn á trời! Pond cáu gắt nhưng vẫn dịu xuống khi nghe em bảo sợ. Bế em lên rồi đưa em lên trên. Trước khi đi không quên cảnh cáo "Tốt nhất là cô đừng có ý định gì xấu với vợ tôi! Nếu không cho dù có là ông nội cô tôi cũng không nể mặt đâu!" Prim định nói nhưng lại im nhìn theo cậu đang được anh bế trên người mà âu yếm rồi khuất sau cánh cửa thang máy chuyên dụng kia.

"Rốt cuộc lúc đó cô nghĩ cái gì mà dám nắm tay kéo phu nhân chúng tôi lại vậy hả?" một cô nhân viên đi sau em và Prim chứng kiến màn kéo tay của Prim tiến lên chất vấn cô. Prim ú ớ trong họng không nói thành lời rồi quay người rời khỏi. "Tốt nhất là đừng quay lại đây! Chúng tôi không muốn tiếp những khách hàng có ý đồ xấu với phu nhân của chúng tôi đâu! Not see you again!" cô nhân viên này nói xong liền vào tháng máy của nhân viên trờ lại tầng làm việc trước tiếng vỗ tay của mấy nhân viên ở đây.

Còn trên văn phòng Pond lúc này đang hết sức căng thẳng, Pond ngồi ở ghế Chủ tịch, ôm em đang ngồi trên đùi uống sữa. Mặt anh cứ tí lại nhăn lại khi nhớ tới cảnh lúc nãy, nếu lúc đó không phải anh nhanh chạy tới ôm em thì chắc em đã bị ngã mất rồi! Càng nói càng thấy tức, hàng lông mày cau lại. Mấy nhân viên đang báo cáo kết quả cho anh không dám thở mạnh trước khí lạnh tỏa ra từ người chủ tịch. "Dãn lông mày của chồng ra đi" em ngồi trong lòng ngó thấy vẻ mặt sợ hãi của nhân viên liền lên tiếng. Mấy nhân viên đứng đó chờ báo cáo không dám thở khi nghe cậu nói, biết rằng chủ tịch cực kì cưng chiều phu nhân nhưng chưa bao giờ thấy ai có thể hóa giải sự tức giận và khuôn mặt cau có của chủ tịch cả. Cho dù là bố chủ tịch hay là mẹ chủ tịch cũng chưa bao giờ làm được. Ấy vậy mà giờ chính mắt họ nhìn thấy khuôn mặt chủ tịch giãn ra, làn khí lạnh tỏa ra cũng biến mất.

"Mọi người cứ tiếp tục công việc đi nha! Em ra ngoài này hít thở chút!" Phuwin đang định đứng lên khỏi lòng anh thì bị tay anh giữ chặt lại "Em ở đây với anh, đừng đi đâu nữa. Nhỡ đâu sự việc vừa rồi lại xảy ra thì làm sao?" Pond nũng nịu giữ em lại, nhìn thấy vẻ mặt này của anh khiến đám nhân viên đứng kia càng sốc hơn mà há to mồm. "Chồng yên tâm là không xảy ra chuyện vừa nãy đâu mà~ anh đừng sợ nữa nha!" Pond lắc đầu ôm khư khư em "Chồng sợ lắm! Nên giờ vợ chịu khó ngồi đây với chồng nha?" em chỉ "ò" một tiếng rồi tiếp tục ngồi trong lòng anh mà nghịch điện thoại của anh. "Tiếp tục báo cáo đi!" Pond lên tiếng nhắc khi thấy nhân viên cứ nhìn chằm chằm vợ anh. Mấy nhân viên đó lần lượt báo cáo xong, cứ nghĩ sẽ nghe chửi khi thấy mặt anh cau lại lúc đọc bản báo cáo thì lại có tiếng nói của phu nhân bọn họ vang lên "Anh không được chửi nhân viên, con trong bụng sẽ nghe thấy và sau này học theo!" Pond nhìn người trong lòng vẫn đang ngồi chơi nối thú mà vẫn biết định anh làm gì thì khóe miệng nhếch lên "Dạ! Anh không chửi đâu ạ!" em gật đầu hài lòng rồi tiếp tục chơi.

Mấy nhân viên khi bước ra khỏi phòng chủ tịch liền chạy xuống về tầng làm việc của mình kể sợ việc vừa rồi cho mọi người nghe. "THẬT Á?" nhân viên của cả tầng đấy sau khi nghe xong liền đồng thanh nói lớn "Ừ! Mấy người không được chứng kiến cái cảnh phu nhân ngồi trên đùi chủ tịch chơi game mà vẫn tỏa ra khí thế quyền lực đâu! Ngầu cực!" Giám đốc kinh doanh kể lại cho mấy nhân viên trong tầng mình nghe, "Đỉnh vậy? Tôi sẽ trở thành fan của phu nhân! Phu nhân mãi đỉnh!" "Mọi người đừng khen em như vậy em ngại!" giọng nói của cậu vang lên khiến tất cả nhân viên đang tụ họp bàn tròn nói chuyện đều khựng lại quay ra nhìn về hương giọng nói vừa phát ra. Em nghiêng đầu nhìn họ mà cười tươi, tất cả nhân viên ở đó đều đưa tay lên ngực ôm mà kêu lên "Tan chảy trái tim tui mất rùi!!!AAAAAAA!!" em cười tươi hơn rồi đi tới gần họ, mới đi có ba bước thì đã bị nhấc bổng lên. Giọng nói trầm khàn của anh vang lên "Mèo nhỏ, sao mới không để ý là em lại trốn đi vậy hả?" Pond bế hẳn em lên, hai chân em quặp vào hông anh, hai tay để ở vai anh để giữ. "Tại thấy chồng bận nghe điện thoại của đối tác nên em mới đi xuống đây với mọi người chứ bộ! Anh quát em à?" "Dạ, anh không có quát vợ ạ! Giờ cùng anh đi ăn với đối tác nha?" mọi người được chứng kiến vẻ mặt khác của chủ tịch nên đều mắt chữ a miệng chữ o nhìn anh bế em rồi đi. Em còn vẫy tay chào tạm biệt mọi người đến khi vào tháng máy mới chịu thôi.

"Anh nghĩ chắc việc anh đi làm lại không ổn rồi! Chắc từ mai lại đành phải nhờ ba lên điều hành còn anh làm việc ở nhà thôi! Chứ lên công ty mà em cứ đi lại biến mất xong gặp chuyện làm anh không yên tâm tí nào" Pond bế em trong thang máy kêu ca, Phuwin nghe anh làm việc ở nhà liền lắc đầu lia lịa "Hông được! Chồng phải lên công ty làm cho em! Từ mai em sẽ ngoan mà~ ná~~" đố Pond nói không :))))

"DẠ! Vậy từ mai vợ phải ngoan nha! Không được chạy lung tung nữa nhe!" Pond nhìn em gật đầu mà phì cười, hôn vào cái má bánh bao kia rồi ra xe cùng em tới nhà hàng ăn trưa với đối tác.

Mèo xinh của sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ