Chap 24: Ba vợ đến thăm

215 10 0
                                    

Hé lô! Tôi là Pond không phải Phuwin đâu, ẻm đang ngủ rồi. Chắc tại ngày hôm qua tôi hơi bị kịch liệt, mà cũng phải rèn luyện thân thể cho ẻm quen dần thôi. Chứ mới làm từ lúc 4h30 chiều tới 9h tối mà ẻm đã ngất rồi. Đoán là vì bụng ẻm chưa được ăn cái gì đây mà.

Giờ ẻm đang ngủ trong lòng tôi á, trên người ẻm mặc đúng một cái áo bệnh nhân mới của tôi khi nãy tôi nhờ hộ lí lấy hộ. Mà giờ mới có 6h sáng à cứ để cho ẻm ngủ đi, nói cái bạn nghe bí mật tối qua tôi được khám phá cơ thể ẻm rồi á! Một tuyệt phẩm con mẹ nó luôn. Thề với các bạn là hôm qua tôi còn muốn nữa nhưng không nỡ vì ẻm ngất mất tiêu rồi, mẹ ơi dáng ngon, da trắng, mông thì căng tròn mọng nước, đôi môi xưng tấy và lấp lánh nước, đôi mặt gợi tình, giọng rên rỉ ngọt ngào. Uầy! Đúng là tuyệt phẩm có một không hai thuộc về Pond Narvit nay mà =))

Ý! Mèo tình rồi, tay nhỏ xinh trắng trắng đưa lên dụi dụi mắt rồi lại chui vào lòng tôi dụi dụi vào ngực tôi. Bỗng ẻm khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi lại nhìn xuống, xong ẻm chui tọt vào trong chăn trong khi trong chăn chứa cả cơ thể chần chuồng và thằng con mới thức tỉnh của tôi.

"A!" giọng em khàn đặc mà la lên, ngồi bật dậy rồi liền mếu mão ngã lại vòng tay tôi vì đau. " Anh xin lỗi~ hôm qua anh hơi quá đà, để anh xoa bóp cho em nhá~" Tôi ôm lại người kia trong lòng rồi tay đặt lên eo em nhẹ nhàng bóp nhưng em lại đẩy tay tôi ra "Anh có chắc là xoa bóp với cái thứ đang cương cứng phía dưới chăn không?" Trời ơi!!! em ơi. Nếu em không nhắc tới là tí nó sẽ tự xìu xuống à! Giờ em nhắc làm nó cương hơn rồi, phải làm sao? Phải chịu trách nhiệm chứ sao nữa. Trêu thôi, làm nữa chắc tôi ăn chay cả năm luôn ấy! Mà tôi không ngờ là nó thành sự thật luôn ấy!

" Em có thấy đói không? Hay thấy đau ở eo không?" tôi ân cần hỏi han em nhưng em không trả lời mà em khóc. Thề với trời! Tôi Pond Naravit không sợ gì ngoài việc mất gia đình, mất em và em khóc! Chỉ cần đôi mắt kia long lanh nước là tôi sợ liền, trừ lúc em khóc lóc xin rên rỉ dưới thân tôi nha! "Aow! Sao bé khóc? Nói anh nghe ạ?" Em khóc luôn chứ không mếu nữa, tôi ngồi hẳn dậy bế em ngồi lên đùi mình và....thằng con tôi chọc vào đùi đầy vết cắn của em.

"Anh ăn bé rồi....hic...hông biết âu....hic...oa.....mẹ ơi...." Giờ mà cười có bị ăn vả không ạ? Chứ em muốn cười lắm rồi! Mà là cười thay huyền bằng sắc á! "Anh chịu trách nhiệm với bé mà, chịu trách nhiệm cả đời luôn! Đừng khóc nữa~ mắt sưng với giọng khàn lắm ròi á!" may mà em nín á nhưng câu nói của em làm tôi câm luôn vì độ dễ thương cấp vũ trụ á! "Giờ pí Pòn ăn em là phải chịu trách nhiệm với mèo, sau này mèo có mèo con thì pí Pòn cũng phải chịu mà nếu có pí Pòn nhỏ thì pí Pòn cũng phải chịu, vậy là mèo thiệt hay lỗ??" Phuwin hỏi vậy á, xong còn nghiêng đầu nhỏ mà hỏi nữa. Mê voãi ò =)))

Tôi định nói thêm với em thì có tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của tôi và người gọi là BA MÈO!!!! Tôi cầm lấy điện thoại mà tay run run, nhìn em rồi nhìn màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến. Em gật đầu rồi hôn vào má tôi một cái để tiếp động lực, vậy là tôi bấm nghe luôn.

"Dạ, cháu nghe ạ!" bên kia giọng bố em bình bình làm tôi thấy sợ, cái giọng mà hôm ông chất vấn tôi chính xác là giọng này! "Chú nghe bố cháu nói cháu tỉnh rồi, chú với dì định vào thăm rồi đón mèo về luôn, liệu giờ tới thăm cháu được chứ?" Tôi đồng ý liền nhưng cái vế chú ấy nói đón mèo về là tôi hổng có muốn. Tắt máy rồi bế em vào nhà vệ sinh riêng vệ sinh cá nhân, nhờ thư kí mua đồ tới cho em rồi thay cho em kịp trước khi ba mẹ em tới. Vì giờ đã là thời điểm cuối thu bước sang đông nên nếu em có mặc áo cao cổ cũng không ai dị nghị gì cả. Thay đồ cho em xong rồi thay đồ cho mình, cắm lại kim truyền rồi gọi hộ lí mang đồ ăn tới phòng.

Tôi và em mới ăn được vài miếng thì ba mẹ em tới thăm. Nhìn hai người mà tôi vẫn run, run vì sợ họ sẽ không cho tôi ở gần em nữa sau những gì tôi đã làm khiến em tổn thương, nhưng không hề như tôi tưởng tượng, ba mẹ em vào ngồi đợi hai đứa tôi ăn xong rồi ôm tôi cảm ơn.

Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì thì thấy em bảo "Mọi người đều biết sự thật rồi, chỉ là có chút giận anh thôi chứ không ghét anh nữa đâu!" nghe em nói tôi mới thả lỏng được người. Ba em nhìn tôi với em một lượt rồi nhìn vào môi sưng đỏ của em cùng với chiếc áo cao cổ em mặc cộng thêm những vết cắn trên người tôi và bộ dạng siêu vẹo của em liền hiểu điều gì đã xảy ra. Nhìn tôi rồi lại nhìn em, mặt ông hơi đen lại rồi cúi xuống hỏi tôi "Hai đứa ấy rồi?" Tôi khẽ gật đầu ngại ngùng, nghe xong ông liền muốn cốc đầu tôi nhưng thấy ánh mắt của con trai và vợ liền hạ tay xuống.

"Mèo! Đi về cùng ba mẹ! Còn Pond! Cậu bảo bố mẹ cậu tới nhà tôi nói chuyện!" Bố em nói xong liền đi sang bên kia nắm tay em kéo em đi, mẹ em ôm tôi thêm cái nữa, xoa đầu tôi rồi mới rời đi.

Vội cầm điện thoại gọi cho ba mẹ "Ba mẹ! Có chuyện rồi! Hai người thay đồ rồi cùng con đến nhà chú dì Tang ngay!" Bố tôi bên kia ngơ ngác hỏi tôi "Mới sáng sớm đến đó làm gì?" Tôi rút tung dây truyền nước đã trên tay mình ra rồi chạy xuống dưới làm thủ tục xuất viện. "Đến hỏi vợ!" Nói xong tồi tắt máy, nhắn tin nhờ trợ lí mang cho mình một bộ quần áo nghiêm chỉnh chút nhưng không phải vest, anh ta liền mang cho tôi áo len cao cổ, áo khoác kaki ngoài với quần âu và giày da tới. Mặc xong rồi chạy xuống làm nốt mấy thủ tục loằng ngoằng để xuất viện.

Mé mấy cái ông này, đã bảo người ta thấy khoẻ với có việc gấp nên phải xuất viện mà không cho, cứ giữ lại chả nhẽ ông đây mua lại luôn cái bệnh viện này. À mà quên đây bệnh viện nhà mình thật :)))

Sau 10p cãi cọ với bác sĩ tôi đã được xuất viện, ra tới sảnh đã thấy ba cùng mẹ nắm tay nhau chạy vào. "Ba mẹ ơi! Đi hỏi vợ cho con chứ phải đi trình diễn đâu mà hai người ăn mặc như đi dự tiệc vậy trời" tôi kêu ca rồi cùng hai người lên xe tới nhà em. Như kiểu biết trước rằng tôi cùng ba mẹ sẽ tới nên cổng nhà em đã được mở sẵn đợi chúng tôi. Ba mẹ cùng em đều đã ngồi ở phòng khách đợi.

Mèo xinh của sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ