Chap 28: Bị bố mẹ đuổi

146 8 0
                                    

Mọi người đọc tên chap là mọi người đoán được chuyện gì đúm khum? Đúng rồi, bị anh ba chị mẹ đuổi ra khỏi nhà á! Nhưng không phải Pond đâu, mà là tui =)))) Thì tui với anh đã đi du lịch trước khi cưới về rùi, xong rùi tui với ảnh ở nhà tui, xong ảnh vật tôi ra lăn giường á! Tiếng ồn làm phiền ba mẹ tui đang ngủ nên ba mẹ tui đuổi tui khi tui mới ngủ dậy vào sáng hôm sau :)))

"Hai đứa cuốn gói về nhà riêng ở đi! Không thể chịu nổi nữa mà!" Ba tui chỉ ra cửa ý đuổi người, mẹ tui thì cứ ngồi bên cạnh tủm tỉm cười, anh cũng như mẹ mà cười có mỗi tui mặt đỏ hơn cả quả cà chua. "Ai bắt anh lên phòng tìm con lúc 12h đêm chứ!" Mẹ tui sau khi cười chán đã lên tiếng giải vây giúp tui á! Mà lại làm bố tui ngại, mà ngại quá hoá giận nên ông phồng má đứng dậy bước ra ngoài phòng khách.

Mới đi được có 3 bước thì tiếng mẹ tôi gọi lại "Quay lại ăn sáng!" Như cấp dưới nghe mệnh lệnh mà bố tui quay phắt 180 độ quay lại ngồi xuống ăn sáng. Tui thì đã quen còn anh chắc mới thấy nên cứ mím môi để nhịn cười. "Anh đừng cười nữa, tí ba dỗi là khỏi dỗ nha! Ba dỗi lâu hơn em đó! Lúc đấy huỷ hôn đừng có mếu." Tui nghiêng người sang thì thầm với anh, anh mới nghe vậy liền nín cười, xong chuyển sang mếu =))) "Sao con rể cưng của mẹ lại mếu rồi? Nói mẹ nghe xem có phải mèo bắt nạt con không?" Đấy! Mẹ tui đấy quý dị! Có rể cái quên con ruột liền:)))

"Mèo bảo nếu con còn cười nữa là ba dỗi, rồi huỷ hôn không cho cưới nữa...." Cái mặt xụ xuống như bánh bao chiều, mẹ tui cùng ba đều nhìn sang tui. Ba tui đứng bật dậy đi về phía hai đứa tui đang ngồi, ông cốc vào đầu tôi một cái đau điếng "Ai cho em bắt nạt con rể ba? Giờ Pond là con rể cưng nhà này rồi nên em đừng hòng bắt nạt con rể ba!" Ba tui mắng xong còn đi đứng cạnh anh mà xoa vai an ủi. Tui bị cốc một cái rõ đau lại còn bị mắng, tủi thân không nói gì nữa mà ăn nốt bánh rồi uống sữa xong đi ra ngoài.

Ba nhìn thấy tui như vậy biết mình quá tay mất rồi. Mèo trắng dỗi rồi! Pond thấy tui bỏ đi liền đứng dậy chạy theo ra vườn.

Không hiểu sao giờ tui cứ cảm thấy trong lòng mình có một cái gì đó khó chịu lắm ý! Từ ngày bên Anh về, mặc dù tâm trạng đã ổn định hơn trước nhưng em vẫn phải đi gặp bác sĩ tâm lí để điều trị và phải uống thuốc. Chuyện này không ai biết cả kể cả ba mẹ em đi nữa. Thật ra cái việc ba đánh em do trêu anh là bình thường nhưng em cứ cảm thấy buồn á! Chắc em bị hâm á mấy chế! Kệ nó đi.

Mới ra ngồi ở ngoài xích đu ngoài vườn thì đã có bóng dáng con gấu bự kia chạy ra rồi. "Anh xin lỗi, bé đừng giận anh nha?" Sao mà vừa đáng yêu vừa ngốc vậy hả "Em không sao! Chỉ thấy có chút khó hiểu về cảm xúc bản thân nên mới ra ngoài này chút thôi. Anh vào với ba mẹ ăn sáng đi, xong còn phải tới công ty làm việc nữa. Để công việc tất cho ba mẹ 1 tuần rồi đó! Mau mau vào đi!" xua tay đuổi anh vào nhà mà không được. Con gấu này ôm luôn chân em rồi ngồi luôn xuống thảm cỏ mọi người ạ. "Em cứ mắng anh, đánh anh đi đừng như vậy anh đau lòng lắm!" Pond gối đầu lên chân tôi thủ thỉ, đúng là gấu ngốc đáng yêu mà.

Cúi người xuống hôn vào má anh một cái "Em không sao đâu, thật mà! Anh với ba mẹ đừng lo, chỉ là cảm xúc trong em nó hơi lộn xộn chút thôi. Ngoan~ vào nhà ăn sáng với ba mẹ rồi còn tới công ty làm việc kiếm tiền nuôi vợ của anh chứ!" nhẹ nhàng bảo anh nên anh mới chịu đứng dậy mà đứng dậy bế tui vào nhà á! "Anh cứ vào đi để em ngoài này một mình, bế em vào chi?" tôi không dãy dụa mà chỉ trong lòng anh mà hỏi.

"Ba mẹ đang lo lắng cho em đấy! Vào với ba mẹ để họ đỡ lo ná!" anh nói xong thì chúng tôi cũng đã đứng trong nhà rồi. Đứng xuống đất rồi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ba mẹ mà tui chỉ biết cười. Rồi đi lại ôm hai người vào lòng mà an ủi "Em không sao, em xin lỗi vì đã khiến ba mẹ lo lắng" mẹ tôi ôm chặt lấy eo nhỏ tôi mà thút thít "Em đừng như vậy nữa nhé! Mẹ sợ thấy em như vậy lắm!" siết chặt tay đang ôm hai người hơn. "Dạ, lần sau em sẽ không như vậy nữa, be mẹ đừng lo nữa nha!" ba tui lúc này mới lên tiếng "Ba xin lỗi em, lúc nãy ba đánh em mạnh tay như vậy chắc đau lắm, em đừng giận ba nha?" có phải hai người ở cùng chồng tôi một thời gian nên hai người bị dễ thương và ngốc như anh không vậy?

"Đúng rồi đó! Vợ đừng giận anh với ba mẹ nữa, anh với ba mẹ sẽ buồn và khóc cho mèo xem!" Pond cũng tiến lại ôm tôi cùng luôn ba mẹ. Tôi cùng ba mẹ đều phải bật cười với câu nói của anh. Sau đó anh đưa tôi với ba tới công ty rồi anh mới quay lại về công ty mình.

Chắc lát nữa tôi lại phải tới khám bác sĩ tâm lí nữa rồi, chứ tình hình này chắc mọi người sẽ lo lắng và suy nghĩ nhiều cho mà xem.

Mèo xinh của sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ