Nay em nhận tin sốc tới nỗi em ngất đi luôn cả nhà ạ! Winnie nhà em có người yêu, mà không những vậy còn bị người yêu con bé bắt cóc tống tiền nữa. Tiền thì vợ chồng em không thiếu nhưng vấn đề ở đây là làm sao để đảm bảo tính mạng của con gái em an toàn bây giờ. Pond sốt sắng đi đi lại lại đợi gấu anh tra định vị của số điện thoại vừa gọi tới cho em tống tiền.
"Bố! Baba! Tìm được rồi ạ! Là khu đất trống ngoại ô!" Vừa nghe con trai cả bảo vậy em liền bắt gấu em dìu ra xe để đi tới đó, Pond muốn ngăn em lại nhưng em không chịu mà đòi đi theo bằng được. Con gái em mà làm sao thì cả họ hàng tông ti nhà thằng kia đều phải chết!
Tên khốn đó dám có lá gan mang con gái em tới một nơi hoang vu hẻo lánh như này, lại còn trong căn nhà bỏ hoang này nữa. Em muốn theo Pond với hai con trai và người của mình vào trong giải cứu con gái mà chồng em không cho "Em vừa mới tỉnh lại, sức khỏe còn yếu nên ở đây đợi anh với con vào đưa con gái của chúng ta ra ngoài nhé? Ngoan chỉ một chút thôi." Vì cũng không muốn vướng chân Pond với hai con nên em đành ngoan ngoãn ngồi ngoài xe một mình đợi ba bố con với 20 người xã hội đen là cấp dưới của cậu Gem tiến vào căn nhà hoang ấy. Lòng em nóng như lửa đốt khi thấy đã 15p trôi qua rồi nhưng vẫn chưa thấy chồng với con ra. Linh cảm em mách bảo có chuyện chẳng lành nên liền xuống xe chạy vào căn nhà ấy, em đi vòng ra sau nhà đồng thời cũng là lúc tên kia giơ lòng súng về phía gấu em đang ôm em gái ngất xỉu trong tay lùi lại, Pond với gấu anh và đám người của cậu Gem đang bận đánh nhau với mấy tên thuộc hạ của tên khốn này.
"Mau đưa con bé đó cho tao! NHANH LÊN!" hắn ta càng tiến gần thì gấu em lại càng lùi ra sau gần tới chỗ em, hai tay vẫn ôm chặt em gái trên tay "TAO CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐƯA EM GÁI TAO CHO THẰNG KHỐN NHƯ MÀY!" tên kia lên lòng nhắm về phía con trai em mà bắn"Đoàng!" Pond với gấu anh cũng đồng thời quay sang nhìn về hướng này hét lớn "PHUWIN/BABA!" đúng rồi nhỉ, em đã chạy ra đỡ lấy viên đạn kia cho hai đứa con của mình. Em chỉ cảm thấy đau ở lồng ngực thôi với cả sao cảnh vật xung quanh cứ chao đảo thế này, cả mặt chồng em nữa. "Phuwin! Phuwin mở mắt ra nhìn anh đi em!" Pond khóc rồi kìa, không biết đây là lần thứ bao nhiêu em làm anh khóc nhỉ? "X-Xin lỗi anh-" em vẫn kịp nói xin lỗi Pond trước khi mất đi ý thức.
Đây là đâu vậy nhỉ? Tại sao lại giống cung điện thời xưa vậy nhỉ? Em từ từ ngồi dậy cảm nhận được cơn nhói từ lồng ngực mình, rồi hình bóng người đàn ông của em chạy vào nhưng anh ăn mặc giống thời xưa vậy "Phuwin! Em tỉnh rồi sao? Làm ta sợ chết mất! Lần sau ta không dám làm như vậy nữa đâu, người trách ta đi đánh ta đi đừng tự làm thương bản thân như vậy được không?" tên chồng ngốc em đang nói chó má gì vậy chứ? "Pond anh là đang nói về chuyện gì?" Pond trước mắt em ngỡ ngàng rồi chuyển sang sợ hãi ra ngoài gọi thầy thuốc vào khám lại cho em. "Phu nhân chỉ là mới tỉnh dậy nên đầu hơi choáng thôi, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu ạ!" nghe thầy thuốc nói vậy Pond mởi thở lại bình thường rồi tiến lại giường nắm tay em hối lỗi "Phuwin ta xin lỗi, ta không muốn em biết chuyện sẽ đau thương nên mới dấu chuyện nhạc phụ bị địch bắn chết. Em mắng ta đi, đánh ta đi nhưng đừng tự đâm bản thân như khi nãy được không?" Em chưa hiểu chuyện gì thì lần nữa đầu em đau lắm, rồi mọi thứ xung quanh em đảo lộn hết cả lên rồi cuối cùng nó dừng lại khi trước mắt em là nền nhà trắng cảu bênh viện và những tiếng khóc của chồng và con cùng với ba mẹ ở bên cạnh.
À hóa ra vừa rồi chỉ là mơ thôi, em bị trúng đạn ngay lồng ngực trái cách tim 4cm nên hôn mê đã 2 tuần rồi. Con gái em may mắn không sao nhưng chắc sau lần này nhóc con sẽ sợ lắm đây!
"Baba....hức....con xin lỗi.....hic....là tại con mà ba mới phải bị thương.....hic con xin lỗi.....hic..." Nhìn con gái em cưng chiều từ bé tới giờ ngồi bên cạnh vừa xin lỗi vừa khóc mà xót xa "Được rồi, con đừng khóc nữa. Về chuyện này chúng ta sẽ nói sau để cho baba con nghỉ ngơi đi!" Pond ngồi cạnh em trên giường lên tiếng, đầu giường của em được anh hạ xuống thấp rồi anh cũng nằm bên cạnh ôm lấy em theo yêu cầu của em.
Khi này ba nhóc con cùng ba mẹ hai bên đã về nhà nghỉ ngơi rồi, cũng chính vì chỉ có hai người nên em mới thấy cảnh Pond khóc thêm lần nữa "Phuphu....em đừng để bản thân bị thương nữa được không?.....Anh cầu xin em đó.....đừng để chuyện này xảy ra nữa được không em?....Anh không thể chịu thêm lần nào nữa khi em nằm trong phòng cấp cứu mấy tiếng đồng hồ đâu.....Anh xin em...mèo ơi...." thấy con gái khóc em đã xót hết cả ruột gan rồi, giờ vừa thấy anh khóc lại còn cầu xin em như này làm sao em chịu được?
"Dạ....Em sẽ không để bản thân bị thương nữa đâu, cũng không để chồng phải sợ thêm lần nào nữa.." vòng tay của Pond nhẹ nhàng siết lại, nằm trong lồng ngực vững trãi và ấm nóng này thiếp đi.
Vậy mà em phải nằm 1 tháng ở trong viện để theo dõi đấy! Đã bảo về nhà nghỉ ngơi rồi gọi bác sĩ qua nhà khám là được rồi mà cả bốn bố con không chịu. Cứ bắt em phải nằm viện theo dõi đúng hết 1 tháng trừ đi 1 tuần em hôn mê mới cho về nhà. Em được Pond bế từ phòng bệnh xuống xe rồi lên phòng khi về tới nhà y hệt lần em sinh mèo con xong vậy. Nhưng chán là chả được làm cái gì cả chỉ được nằm trên giường mà thôi, em muốn đọc sách Pond cũng không cho bảo đọc nhiều sẽ khiến em đau đầu, nên ngoài ngồi chơi cùng Hana con mèo em tặng Winnie sinh nhật 16 tuổi ra thì đúng là chán chết mà.
"Chồng ơi~ cho em đi chơi đi mà~" nằm nũng nịu trong lòng ông chồng mình, Pond vẫn một mực lắc đầu bàn tay anh đặt ở eo em xoa xoa "Ngoan~ nghỉ ngơi cho khoẻ rồi anh đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn nhé? Chứ sức khoẻ em giờ còn yếu lắm không đi được." Pond thơm vào chán em để em nghe lời, mặc dù không muốn nghe đâu nhưng vẫn phải nghe vì sức khoẻ em yếu thật rồi, mới gần 40 tuổi thôi mà giờ chỉ cần đứng lâu quá em liền cảm thấy đau đầu choáng váng rồi.
Mà con gái em cũng vì chuyện này mà con bé đã học vượt giống em và thi đỗ vào ngành y đại học Chula rồi. Con bé ngày nào cũng cố gắng học tập bảo để sửa chữa lại lỗi lầm khiến em bị thương và yếu như bây giờ. Em bảo với con bé rằng không phải lỗi là của con nhưng con bé không chịu cứ bảo tại con ngu muội nên mới bị tên khốn kia lợi dụng rồi bắt cóc. Em nói thế nào con bé cũng không bỏ suy nghĩ đó đi đến khi con bé lỡ quá lời nói to với em khiến cho bố con bé tức giận mắng con bé. "Pond bình tĩnh lại đã chồng, con chỉ lỡ lời mới nói to với em thôi. Mà đây cũng không phải lỗi của con đâu nên đừng tự trách bản thân nữa. Em thấy hơi mệt lên phòng nghỉ đây." Cứ phải nói em mệt thì con bé mới không nói về chuyện đó mà Pond mới không to tiếng với con bé nữa.
Ấy vậy mà đến hôm nay khi con bé đã học đại học năm 2 thì em phát hiện em có khối u trong phổi, may là phát hiện sớm nên điều trị kịp thời. Mà cũng vì chuyện này nên hôn lễ của gấu anh bị em làm chậm lại tại cuộc phẫu thuật của em. Mà cũng vì chuyện này giờ em đi đâu cũng có Pond kè kè bên cạnh chăm sóc từng li từng tí. Ba đứa con cũng chăm baba chúng như kiểu em bé 4 tuổi vậy. Mà như vậy cũng tốt, tình cảm gia đình sẽ càng khăng khít hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo xinh của sếp tổng
RandomÝ là chuyện tình của meow xinh Phuwin và sếp tổng Naravit á! Chắc chắn là rất chi là ngọt! Nhưng muốn biết ngọt như nào thì đọc hết đi rồi mới biết! 😉😉