Chap 34: Bé mèo bầu

151 10 0
                                    

Em cùng với Pond về tới nhà của ba mẹ em đã là chuyện của 10p sau, xe ô tô mới chỉ dừng bánh tại sân nhà thôi là ba mẹ hai bên đã ào ra hỏi thăm em. Khiến Pond cảm thấy vừa buồn cười vừa thương em với cái bộ dạng ngơ ngác kia. "Mọi người để em vào nhà nghỉ đã, con với em mới từ bệnh viện là về thẳng đây nên chắc em sẽ mệt đó ạ!" Pond lên tiếng giải vây em, nghe anh nói là ba mẹ liền vội vàng đỡ em vào nhà để mặc anh đứng đó nhìn theo. 

"Chồng ơi, mau vào đây!" thấy Pond cứ đứng im đó nên em lên tiếng gọi anh vào, nhanh chân đi tới cạnh em rồi bế em vào nhà cho nhanh, chứ đợi ba mẹ đỡ được em vào tới nhà chắc anh già thêm một tuổi mất. "Vậy là em có bầu thiệt rồi hả?" Ba em ngồi bên cạnh cầm tay em hỏi, thấy em gật đầu liền đứng bật dậy mà ăn mừng "Yeah! Chúng ta có mèo cháu rồi đó!" mọi người nhìn ông Kan đều phải bật cười, "À mà, bác sĩ có nói sau con đau đầu không?" bà Yoki ngồi bên này hỏi em, lắc đầu nhỏ rồi lại gật sau đó lại lắc cuối cùng là để anh trả lời "Bác sĩ nói em thiếu chất với căng thẳng thôi, chỉ cần tâm trạng thoải mái là em không bị đau đầu nữa ạ!" bốn người nghe xong gật đầu, em cũng gật như ông cụ non. "Nếu vậy, thì từ ngày mai hai đứa chuyển tới ở với ba mẹ đi, bên này hay bên kia cũng được, chứ để hai đứa ở riêng xong con đi làm có mình mèo ở nhà ba không yên tâm" ba Ken lên tiếng. Em chỉ ngồi đó nhìn anh rồi nhìn ba mẹ, giờ toàn bộ quyết định đều nằm ở anh á! Chứ em sao cũng được, miễn anh đi đâu là em đi đó à. 

Pond suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại "Vậy ba mẹ chuyển sang ở cùng tụi con đi, cả hai bên luôn! Tiện công đôi việc, dù sau hai nhà chũng ta như một mà! Ba mẹ sang bên đó vừa ở gần tụi con vừa hỗ trợ con chăm sóc mèo luôn ạ!" em gật đầu đồng ý rồi dơ tay lên phát biểu "Em muốn ba Kan mẹ Pen với ba Ken và mẹ Yoki sang ở với em và Pond, có được hông?" Phuwin hỏi mà còn nghiêng đầu nữa khiến cho mọi người đều tan chảy ra mà đồng ý vội "Tất nhiên là được rồi!" em mỉm cười hài lòng rồi đưa tay xoa xoa bung của mình rồi nhìn sang anh "Anh ơi~ em đói òi...." Pond cùng ba mẹ cười yêu chiều nhìn em, anh đứng dậy rồi đi sang phía em đang ngồi cùng ba mẹ, ngồi thấp xuống rồi đặt cằm lên đùi em hỏi "Bé nhỏ với bé lớn muốn ăn gì nào?" Phuphu đưa tay lên cằm suy nghĩ chút ít rồi mới nói "Em muốn ăn mì lạnh ạ!" Pond nghe em nói thì suy nghĩ một chút mới gật đầu "Còn gì nữa không nè?" "A! Carbonara nữa ạ! Hết ròi á!" 

"Dạ! Vậy bé đợi anh xíu anh xuống bếp làm cho hai bé nha?" em gật đầu rồi hôn lên má Pond xong vẫy tay tạm biệt. Bốn người còn lại nhìn cặp đôi chích bông mà nín cười, đúng là cưng em bé mà! "Bây giờ mèo đã có thai rồi nên mọi việc ở công ty để ba lo nha! Đợi đến bao giờ con sinh em bé xong rồi quay lại tiếp quản cũng được!" mẹ em ôm lấy bả vai em mà bảo, ba em chắc chắn là đồng ý rồi. Từ ngày em ở bên Anh với tâm trạng lẫn sức khỏe không ổn định là ông đã không muốn em tiếp tục tiếp quản mà chỉ muốn em nghỉ ngơi với vui chơi thôi à! Dù sao giờ ông cũng mới có 45 tuổi, vẫn còn trẻ và đủ sức khỏe để giữ vững ngai vàng này đợi tới ngày em kế thừa."Vậy chắc tôi cũng phải giảm bớt công việc cho Pond để nhóc ở nhà chăm mèo thôi! Chứ lên công ty mà tâm hồn vẫn ở nhà cạnh mèo nhỏ thì dở! 55555555.." ba chồng em nói xong liền bật cười. Em cũng cười theo rồi trêu ông "Vậy lại phải phiền tới ba lên công ty làm việc thay chồng con rồi, hí hí.." Mọi người cũng phải cười với độ đáng yêu này của em. Đợi Pond nấu xong rồi đi ra bế em vào bếp ăn xong rồi mọi người mới ăn trưa.

Ba em sau khi ăn xong thì bảo"Giờ cũng muộn rồi, nên hôm nay anh chị lẫn hai đứa nhỏ đều ở lại đây chờ ăn tối với ngủ luôn bên này đi! Ngày mai chúng ta sẽ tới nhà hai đứa ở được chứ?" em gật gù đầu trong lòng anh đáp lại nho nhỏ "Dạ....." Anh thấy em đã buồn ngủ nên xin phép ba mẹ đưa em lên tắm rồi còn ngủ "Con xin phép ba mẹ đưa em đi ngủ ạ! Chứ ngồi đây thêm nữa, là tí ngủ ngồi luôn mất ạ!"  ba mẹ nghe vậy cũng gật đầu rồi vẫy tay bảo anh đi đi. Em vì cảm nhận được anh đang di chuyển nên dụi vào cổ anh rên nhỏ "Ưm~" Pond nghe vậy mà cuốn quéo hết cả người, bước chân cũng nhanh hơn hẳn. Đóng cửa phòng rồi khóa trái lại, đây là lần thứ 5 anh ngủ tại căn phòng này, căn phòng của em mang màu sắc xám tro cộng thêm mấy con gấu trên kệ và mấy cúp vàng trên kệ nữa khiến căn phòng pha trộn giữa sự đáng yêu và không gian nghiêm túc của học bá. 

"Em có muốn uống sữa rồi mới ngủ không?" Pond đặt em nằm xuống giường hỏi khẽ, em chỉ lắc đầu miệng nhỏ khẽ mấp mé "Chồng ôm ôm~" Pond nhìn em làm nũng cũng khẽ nằm xuống để em rúc vào lòng mình mà ngủ. Rõ ràng anh dặn mình là chỉ ngủ 1 cút thôi, để chiều còn dậy đi siêu thị mua đồ về nấu mấy món cho em bồi bổ. Ấy thế mà anh ngủ quên tới tận 5h chiều, khi tỉnh dậy lại không thấy em đâu liền sốt xắng chạy xuống nhà tìm thì thấy em đang tưới hoa ngoài vườn, trên người khoác mỗi cái áo khoác mỏng và áo len của anh ở bên trong. Pond lần nữa chạy lên phòng lấy áo khoác bông xuống rồi ra ngoài vườn mặc cho em "Sao bé không gọi anh dậy vậy? Mà mặc như này bị cảm lạnh đó! Mặc áo vô nào" Em ngoan ngoan xỏ hai tay vào hai tay áo khoác rồi đứng im cho anh kéo khoác áo lên, sẵn tay còn với cái mũ áo đội lên cho em.

"Em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy, với cả em muốn anh ngủ để thật khỏe, không sau này em với em bé quấy anh không ngủ được ạ." em bé nhà ai mà ngoan vậy ta? Chắc chắn chỉ có em bé Phuphu nhà Naravit thôi. "Phuphu, sao bây giờ anh không thấy em gọi anh là Nara nữa vậy?" cùng em tưới nốt mấy cây hoa rồi ngồi ở xích đu gần đó. Phuwin nhìn anh rồi nhìn ra xa xăm, em im lặng khiến không gian khá căng thẳng, rồi cũng chính em phá vỡ không khí căng thẳng ấy "Vì..em đã nghe Legon gọi anh là Nara với giọng ngọt ngào buổi tối mà em gọi cho anh khi còn ở bên Anh Quốc... Em không muốn gọi anh bởi cái tên ấy... nó chỉ khiến em cảm thấy nhớ đến những gì anh đã cùng cậu ta trải qua mà thôi...." gần cuối em càng nói bé lại nhưng vẫn lọt vào tai anh, kéo hẳn em vào lòng ôm chặt. Pond thở ngắt quãng không ổn định "Anh xin lỗi...xin lỗi em vì những điều đó.....là tại anh! Em không cần gọi anh bằng cái tên đấy nữa! Giờ anh không thích em gọi anh bằng tên đó nữa! Giờ anh muốn em gọi anh bằng chồng ơi cơ! Nhé?" Em mỉm cười như không có chuyện gì gật đầu.

Hai người giờ đã ở bên nhau với tư cách là vợ chồng hợp pháp của nhau, trái tim đều ở cạnh nhau, tâm trí hay thể xác cũng vậy. Nhưng những điều tồi tệ ấy đã là một vết sẹo khó xóa nhòa đi trong cuộc tình của họ.

---------

Các chế vote cho em đi được không ạ ^-^ 

Mèo xinh của sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ