Chẳng mấy chốc mà bé mèo nhà ta đã tới những tháng cuối cùng, người bé thì cũng chẳng béo mấy có mỗi hai cái má là phúng phính thấy rõ thôi. Còn đâu toàn bộ chất dinh dưỡng đều hấp thụ tất vào hai em bé đào trong bụng rồi. Bụng em giờ lớn tới nỗi em không thể đi đứng dễ dàng mà cần người đỡ hoặc ngồi xe đẩy. Mà đa số Pond toàn bế em không à.
Giờ em đang ở tháng thứ 8 rồi, nên mọi công việc Pond đều đẩy hết cho bố anh làm còn anh ở nhà chăm em. Và tất nhiên thì ông Ken rất chi là sẵn lòng làm việc thay để con trai chăm con ruột mình rồi. "Con cứ ở nhà trông và chăm sóc cho con ruột của ba cẩn thận, rồi đến khi nào con ruột tui sinh em bé thì lúc đấy anh sẽ phải quay lại làm việc nghe chưa?" Bố anh nói thế trong bữa cơm tối khiến vợ ông lẫn bố mẹ em và cả em lẫn anh đều bật cười. Nhưng nay em thấy trong người mệt mỏi lắm, bình thường vẫn mệt nhưng hôm nay nó mệt kinh khủng luôn! Mệt đến nỗi nhìn món bò áp chảo em thích mà em còn cảm thấy ngán nữa là.
Pond thấy em không động đũa mà dựa vào vai anh thở nặng nhọc. Qua mấy lớp áo mà Pond vẫn cản nhận được hơi thở của em rất nóng, đưa tay trái lên sờ lấy chán em thấy nóng bỏng "Vợ ơi? Em nghe anh nói gì không?" Giờ đầu Phuwin quay cuồng, anh nói gì em cũng không nghe rõ nữa mà mi mắt nhắm tịt lại ngã vào người Pond. Pond hoảng sở mà bế em lên "Ba! Mau lấy xe tới bệnh viện!" Bế em trên tay mà Pond lòng nóng như lửa. Xe ba anh vừa lái từ gara lên anh đã bế em ngồi ở ghế sau dục tới bệnh viện nhanh nhất còn hai mẹ với ba em đi xe theo sau.
"Phuwin! Phuwin! Em mở mắt ra nhìn anh này em! Vợ ơi! Ba ơi nhanh nữa lên ba!" Anh gọi mãi mà em không có động tĩnh gì, sốt sắng mà hối ba mình lái xe nhanh hơn. May là đường từ nhà tới bệnh viện thoáng và không có xe nên ông Ken mới đi với cái tốc độ 140km/h ấy chứ! Ông cố tập chung hết sức để lái xe an toàn cho tới bệnh viện. Chiếc xe dừng gấp trước sảnh lớn bệnh viện, đặt em lên cán xe rồi cùng các nhân viên y tế đẩy em vào phòng cấp cứu.
"Bệnh nhân sốt vì sản sinh ra miễn dịch chống lại vi khuẩn trong nước ối. Giờ phải mổ gấp để bảo toàn tính mạng của bệnh nhân và hai đứa trẻ trong bụng! Người nhà vui lòng kí vào đây để làm thủ tục!" Lời y tá nói chính là phát búa đập thẳng vào não bộ anh, nhưng anh vẫn phản ứng mà cầm lấy bút kí trước tình huống nguy cấp như này. Kí xong anh thả luôn bút rơi xuống nắm lấy bả vai của nữ hộ tá cầu xin "Cầu xin hãy cứu lấy vợ và con tôi! Làm ơn!" Nữ hộ tá hiểu xảm xúc bây giờ của anh ra sao nên chỉ khẽ vỗ tay vào tay vai anh động viên "Chúng tôi sẽ cố hết sức! Bệnh nhân và em bé chắc chắn sẽ không sao đâu!" Rồi quay vào trong phòng cấp cứu.
Dựa người vào tường rồi ngồi sụp xuống ôm lấy đầu, ba anh giờ mới cùng mẹ anh và ba mẹ em chạy tới. Thấy cảnh anh ngồi một xó ôm đầu còn phòng cấp cứu đang sáng đèn mà ngỡ ngàng. "Không phải là sốt thông thường thôi sao? Sao lại ra nông nỗi này con ơi!" Ông Kan vò đầu rồi đấm mạnh vào tường, bà Yoki cùng bà Pan đi lại chỗ anh đang ngồi vỗ về "Không sao đâu con! Phuphu và hai bé đào của chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì cả! Con bình tĩnh lại nào." Pond giờ mới ngẩng đầu lên, gương mặt anh lấm lem nước mắt "Là tại con! Là tại con không để ý em! Tất cả là tại con!" Pond đánh bồm bộp vào đầu mình, hai bà mẹ vội vàng ngăn lại với ôm anh vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo xinh của sếp tổng
RastgeleÝ là chuyện tình của meow xinh Phuwin và sếp tổng Naravit á! Chắc chắn là rất chi là ngọt! Nhưng muốn biết ngọt như nào thì đọc hết đi rồi mới biết! 😉😉