Chap 29: Tới bệnh viện

105 7 3
                                    

Sau khi lên công ty làm việc thì Phuwin đã tách ba ra khi vừa ăn trưa xong, em chỉ bảo với ba rằng em muốn đi chơi một chút nên ba cũng nghĩ em đi cùng Pond nên cũng gật đầu không hỏi nhiều. Nhưng đến khi Pond gọi hỏi em thì lúc đó ba em mới biết rằng em không đi cùng Pond, mặc dù trước kia chưa yêu Pond thì em cũng hay tự đi chơi đây đó không nói rõ nhưng với tâm trạng và cảm xúc sáng nay của em khiến cho cả ba và Pond đều lo lắng không thôi. May mắn ở đây là điện thoại của Pond và Phuwin luôn chia sẻ định vị kể từ ngày hai người quay lại với nhau. Pond sang công ty Tangsakyuen đón ba vợ rồi cùng nhau đi đến địa chỉ trên định vị. Khi đến hai người đều bất ngờ mà không nói lên lời.

Trước mắt họ là bệnh viện Hoàng gia, cất xe vào hầm cẩn thận rồi mới đi lên sảnh, vì Phuwin từng bị thương và nằm viện cho nên khi thấy Pond cùng ông Kan hỏi thì nữ y tá liền chào hỏi và đưa hai người tới tầng Phuwin đang ở. Đi trên đường mà cả hai người đàn ông lo lắng không thôi, chỉ cầu mong em thấy không khỏe nên mới tới bệnh viện nhưng sự thật đã vả mặt hai người một cái đau đớn. Nơi Phuwin đang thăm khám là khu tâm thần và hiện tại em đang trong phòng tư vấn tâm lý. Cảm ơn nữ y tá rồi đợi cô ấy rời đi, Pond cùng ông Kan úp tai vào cánh cửa nghe lén. Không biết do trời muốn họ nghe thấy hay do cánh cửa phòng bệnh này cách âm kém mà hai người đã và đều nghe được nội dung bên trong.

"Theo như kết quả này tôi cho rằng cậu đã mắc trầm cảm giai đoạn 1, cậu sẽ cảm thấy khó chịu và hay tức giận. Thấy bản thân có lỗi, tự ti. Nhưng cậu nói cậu không cảm thấy tức giận mà chỉ thấy khó chịu và tủi thân đúng chứ?" lời ông bác sĩ rõ mồn một vào tai hai người đang nghe lén ngoài cửa. Pond tay run run chạm vào tay ông Kan, lúc này trên mặt ông Kan đã trắng bệch.

"Đúng vậy, mỗi khi cảm thấy có lỗi hay gặp một chuyện gì đó bị tổn thương tới tâm trạng tôi, thì tôi lại làm tổn thương bản thân bằng bạo lực để tỉnh táo và dứt ra khỏi nó." thương em sao cho hết đây mèo nhỏ ơi....

"Đây là lần đầu tôi thấy trường hợp như cậu, nên tôi cần tìm hiểu và tra cứu thêm. Cậu mới bị giai đoạn nhẹ nên chưa cần dùng tới thuốc, nhưng nhớ luôn để tâm tình thoải mái, có chuyện gì hãy nói với người thân hay người bên cạnh. Đừng tự ý-" Ông bác sĩ chưa nói hết thì cánh cửa kia đã mở ra, Pond cùng ông Kan tiến vào. "C-chồng, ba! Sao hai người lại ở đây?" em ngạc nhiên mà kêu lên khi thấy hai người ở đây. Pond cùng ba vợ đi tới cạnh em nhưng chưa nói chuyện với em mà là nói chuyện với bác sĩ. "Tôi là chồng còn đây là ba của em ấy, bác sĩ có thể nói rõ tình hình với chúng tôi được không?" Pond hỏi ông bác sĩ tuổi chừng bằng ba vợ và ba đẻ mình trước mặt. Ông gật đầu rồi nói sơ qua tình trạng của em như khi nãy đã nói với em. Dặn dò thêm đôi câu rồi cũng tiễn ba người ra về.

Từ khi bước ra khỏi phòng khám, Pond và ba đều nắm chặt lấy hai tay em, giờ thì hai người đàn ông cao lớn đứng hai bên, còn em bé nhỏ đi ở giữa chính là những gì có trong mắt mọi người nhìn thấy. Ngồi trên xe ô tô mà không khí căng thẳng không thôi, và em là người mở lời để phá bỏ đi khoảng không gian im lặng tới đáng sợ này "Ba với anh sao lại biết em ở đây?" giọng em nhè nhẹ như người vừa được đưa ra kết quả bị trầm cảm không phải em vậy. "Tại sao em lại giấu ba mẹ cùng Pond chuyện này?" Ba em là người đáp lời nhưng không trả lời thắc mắc của em mà lại hỏi ngược lại. Em ngồi ở ghế sau với ba cùng Pond còn người lái xe là trợ lí Mark của Pond.

"Em chỉ muốn đi khám để biết mình bị làm sao rồi mới nói với mọi người, em sợ mọi người sẽ lo lắng mà xuống sức." Lời em nói như một ngàn nhát dao đâm vào tim hai người ngồi hai bên em vậy. Bàn tay to lớn của Pond run run cầm tay em "Nhưng em làm vậy thì mọi người có bớt lo không? Em là báu vật của mọi người, em chỉ cần bị xước là anh cùng với ba mẹ đã lo rồi. Giờ em nghĩ xem khi nghe chính miệng em nói em bị trầm cảm thì mọi người sẽ ra sao? Anh với ba mẹ sẽ ra sao? Mèo nhỏ, em là tất cả của anh lẫn ba mẹ nên có bị sao em cũng phải nói với anh với ba mẹ với pí Dunk, pí Joong có được không?" Pond nói như cầu xin em vậy. Em chỉ gật gật đầu nhỏ rồi quay sang hôn vào má Pond cùng ba mỗi người một cái để an ủi.

"Mọi người phải tươi vui lên thì mới khiến em vui theo mà khỏi bệnh được chứ!" Nghe Phuwin nói lời này khiến ông Kan sụt sịt, ông biết làm thế nào đây? Đứa con bé nhỏ của ông, bảo bối của ông, báu vật của gia đình ông giờ đang mắc bệnh trầm cảm, nếu không phải may mắn có định vị của con rể tìm được thì chắc ông cũng không biết bệnh tình con trai mình. Em nhìn thấy ba khóc liền vòng tay sang ôm ông "Ba đừng khóc mà, ba khóc làm em buồn là em khóc theo ba đó!" Ông Lan lau nước mắt "Được, ba không khóc nữa em đừng buồn nhé?" Em gật gật đầu rồi quay sang Pond "Em muốn ăn bánh su kem, tối nay anh ngủ với em nhá?" Tất nhiên với một người simp vợ như Pond thì chắc chắn anh sẽ đồng ý, hơn nữa bây giờ tâm can của anh còn đang mắc phải căn bệnh đáng sợ nên sao anh có thể từ chối đây "Dạ, chỉ cần vợ muốn cái gì anh cũng chiều em." Pond hôn lên chán em một cái.

Phuwin dựa vào vai anh mà khẽ nhắm mắt ngủ, em nào biết khi em đã vào giấc có hai người đàn ông yêu thương em cả đời cắn răng để không phát ra tiếng nấc khi khóc.

Mèo xinh của sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ