Chap 11: Xin lỗi anh

159 11 0
                                    

Pond nhìn bố mẹ em mà cũng thất thần theo. Giờ mới nhớ tới lá thư của em để lại lúc hộ lí đưa cho. Mở tờ giấy được gập đôi ra, đôi tay anh run run khi đọc những dòng chữ ấy.

Gửi Pangpond người bé yêu!

Khi anh đọc lá thư này chắc em đã trên máy bay ra nước ngoài rồi. Khi em đưa ra quyết định này em đã rất khó khăn. Vì quyết định này sẽ khiến anh tổn thương. Nhưng anh ơi, anh chịu khó một thời gian nhé! Đợi đến khi ông nội em từ bỏ rồi em sẽ quay trở về. Thật ra thì em có tình cảm với anh từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau tại buổi hẹn của ba em với ba anh rồi! Người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa ga lăng, lại còn tinh tế nữa chứ! Có thể nói chúng ta bước vào một mối quan hệ quá nhanh! Khiến cho cả hai chưa chuẩn bị chu toàn mọi thứ, đặc biệt là ở phía em. Khi mà em không hề biết việc mình có hôn thê. Khiến cho anh và bố mẹ gặp phiền phức. Em rất yêu anh! Rất rất yêu! Nhưng có vẻ chuyện này tình yêu không thể giải quyết được chu toàn nên tạm thời em sẽ lánh mặt đi một thời gian. Mặc dù em đã ra nước ngoài nhưng anh có làm gì như nào em đều biết đó nha! Nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân cho thật tốt đợi ngày em trở về nha! Xin lỗi anh, người em yêu.

Gửi đôi lời tới ba mẹ iu của em.

Em yêu hai người nhiều lắm nhưng chuyện này chắc em phải làm theo cách của em rồi. Chỉ có một điều em không yên tâm! Là sức khoẻ của ba mẹ, mặc dù không có em bên cạnh trong một thời gian nhưng ba mẹ phải chăm sóc cho sức khoẻ thật tốt đợi em trở về nha!

Pí Pond với ba mẹ cứ coi như em đi nghỉ dưỡng một thời gian đi! Hay là đi du học chẳng hạn, đến thời điểm thích hợp em sẽ trở về. Yêu mọi người!

Đọc xong mà không còn kìm chế được cảm xúc, quay người đấm mạnh vào cửa kính ngay đó. Dưới tác động lực từ tay Pond mà tấm kính vỡ tan, bàn tay Pond nhuốm đầy máu đỏ. Ba mẹ em với ba mẹ anh thấy vậy liền vội ngăn anh lại.

"Con bình tĩnh lại đã! Em quyết định như vậy là có sắp xếp của em. Con đừng nóng vội, bây giờ nóng bội không phải cách. Thay vào đó con tìm cách tìm em đi!" Ba anh đi đến vỗ vai anh bảo.

Anh đưa lại lá thư cho ba mẹ em rồi xoay bước đi đến sân bay. Chiếc xe lao vun vút trên đường tới sân bay. Vì có hai sân bay nên anh đi cả hai để hỏi về thông tin chuyến bay. Theo như phán đoán của anh qua lời em kể khi ở bệnh viện thì chắc em sẽ bay sang Anh vì ở đó có ông bà ngoại em và cũng là nơi em quen thuộc và muốn chốn khi gặp chuyện gì đó!

Đi cả hai sân bay nhưng đều không có chuyến bay đi chỉ có một chuyến duy nhất bay về thôi.

Mang tâm trạng khó chịu trở về nhà, vừa vào cửa Pond đã lao thẳng vào hồ bơi, anh mặc cả bộ đồ công sở trên người mà lặn dưới hồ bơi. Pond có một đặc điểm là khi anh tức giận sẽ lặn xuống nước đến khi tâm trạng ổn định sẽ ngoi lên chứ không đụng đến rượu.

Sau 20p lặn thì anh đã chịu ngoi lên, mang một thân người ướt sũng đi lên phòng, vào tắm qua rồi đi sang phòng làm việc gọi điện thoại.

"Cậu điều tra cho tôi hôm nay có chuyến bay nào bay từ Thái sang Anh không? Khoảng 8h45p hôm nay. Cho tôi kết quả trước 00h ngày hôm nay!" Nói xong liền tắt máy mặc kệ lời chửi bới bên đầu bên kia. Băng bó qua vết thương trên tay, cầm lấy tấm ảnh của em được anh in ra đóng khung để trên bàn làm việc ngày cả hai mới bắt đầu yêu nhau. Ngón tay cái vuốt ve gương mặt đang cười tươi trong tấm ảnh mà độc thoại "Sao em toàn khiến anh lo lắng vậy bé? Sao em không nói với anh một tiếng rồi hẵng quyết định? Sao em tồi vậy?" Pond cầm lấy tấm ảnh mà gục mặt xuống khóc. Pond trách em chứ, nhưng cũng thương em. Trách vì em không tin tưởng vào anh, không tin tưởng tình yêu của cả hai.

Phuwin trên máy bay cũng chẳng tốt đẹp hơn mà bao. Lí do em quyết định bay ra nước ngoài một thời gian để điều tra rõ lí do tại sao mà em lại có hôn ước với Legon- cậu con trai út nhà họ Salakty. Ngồi trên máy bay lâu khiến cơ thể em rất khó chịu. Thậm chí em còn vừa bị thương cách đây có mấy tiếng.

"Mày có cần cho tao một lời giải thích không meow?" Pit từ khoang lái quay về đã lên tiếng hỏi em. Nhìn hắn một cái rồi lại thở dài "Tao đói rồi! Mày kiếm cho tao cái gì ăn đi!" Pit bày ra bộ mặt không muốn nhưng vẫn đi làm đồ ăn cho em.

Đợi khi chiếc bụng của em đã được lấp đầy, lúc này em mới mở lời giải thích cho bạn mình hiểu "Tao có người yêu rồi!" Pit nghe mà sốc tới nỗi mồm há hốc ra.

"Tao với anh ấy yêu nhau mới được có mấy ngày thì chẳng may tao gặp tai nạn, và cũng chính chiều hôm nay, khi tao vừa tỉnh lại sau khi được cấp cứu thì tao nhận được tin sốc là tao có hôn thê. Và ông tao bắt tao chia tay với người yêu để thực hiện hôn ước. Nhưng tao nhớ rõ ràng vào hè năm ngoái tao hỏi ông về chuyện hôn ước giữa các gia tộc thì ông tao bảo đấy là nhà khác chứ nhà tao không có. Sau này tao phải đi tìm người yêu mới kết hôn được không thì ế! Vậy mà mới hơn 1 năm! Ông tao bảo tao có hôn thê! Mày nói xem khó hiểu không? Tao đang nghi là có khúc mắc ở đây nên tao mới nhờ mày đưa tao ra nước ngoài để tiện điều tra!" Pit gật gù nghe.

"Nhưng mà lí do này để mày ra nước ngoài thì chưa được thuyết phục. Tại sao không ở trong nước mà lại phải ra tận nước ngoài?" Câu hỏi được Pit đưa ra sau ít phút suy nghĩ.

"Vì nhà đó đang bị Hoàng gia Anh điều tra! Hình như có dính tới thôi miên rồi chiếm đoạt tài sản và giết người. Tao nhận được tin từ cậu họ tao bảo vậy lúc tao nhắn tin hỏi, là tội phạm cấp quốc tế đó! Nên giờ tao sang bên đó vừa điều tra được nhiều mà cũng tạm thời tránh ông tao một thời gian."

"Ý mày là ông mày bị thôi miên? Sao có thể chứ?"

"Tao cũng nghĩ như mày ý! Nhưng khi nhìn vào hành động của cậu ta lúc tao gặp ở bệnh viện thì nghi ngờ của tao lại được thêm phần đúng. Mà thoii! Mày để tao ngủ chút đi, từ lúc tỉnh lại tới giờ mới được ngủ có chút à!"

Cậu ngả chiếc ghế thương gia tiền trăm triệu ra rồi kéo lấy tấm chăn mà ngủ, chân bị gãy vẫn phải gác lên một cái gối.

———————

Đôi khi chốn tránh sự việc không phải chỉ vì muốn chốn tránh mà muốn tìm hiểu xâu xa về chúng một chút.

Mèo xinh của sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ