Chap 18: Chúng ta chia tay đi!

108 9 1
                                    

Kính thưa toàn thể quan khách đã thưởng thức bộ fic tâm đắc này, tôi có một thông báo đó là.....fic sẽ không có lịch ra rõ ràng vì bà tác giả đang lâm bệnh ồ vơ linh tinh nha! Mọi người chỉ đừng quên chiếc fic xinh xinh này đi là được còn đâu cứ để bà tác giả lo nha! Giờ chúng ta tiếp tục vô diễn biến he!

----------

Thì như chap trước đã đề cập tới khung cảnh tôi-Phuwin Tangsakyuen đi cướp rể là anh Pond Naravit Lertratsokum thì giờ mọi người sẽ được thấy cái cảnh tôi đang giận ảnh và đòi chấm dứt.

Sau khi Legon gì gì đó bị bắt, và cậu Gemnini đẹp trai và đã có vợ của tôi đi xử lí cậu ta thì tôi được ba mẹ đưa về nha nghỉ ngơi. Thật ra tôi đã về Thái chỉ sau Pit cùng cậu Gem có 1 tuần thôi, lúc đó về Thái rồi mới thấy cái quy mô tổ chức đám cưới của người yêu "cũ" mình thật là hoành tráng mà. Vậy là tui lại suy sụp nhưng chỉ im lặng chứ không khóc cũng không làm tổn thương bản thân nữa đâu! Mấy chế yêu yên tâm nha!

Tôi và ba mẹ ra tới bãi đỗ xe thì anh cũng chạy theo giữ chân nhưng bị bố tôi đấm cho một cái, nhưng may là bố tôi vẫn biết tôi còn thương anh nên đấm vào bụng chứ không phải khuân mặt đáng tiền kia. Mẹ tôi chạy lại ngăn bố tôi trước khi ông bồi cho anh thềm một cú nữa, tui cũng thấy tội mà THÔI CŨNG KỆ. Đi đến trước mặt anh, nhìn chăm chú vào đôi mắt tôi đã nhớ mấy tháng trời, nhìn vào khuân mặt tôi hình dung mỗi khi tự làm bản thân mình đau, đỡ anh và ôm lấy anh thật chặt. Đây chắc là cái ôm cuối cùng của chúng tôi với danh phận là người yêu.

"Pond....Chúng ta chia tay đi!" lúc nói là tui phải cố gắng thể hiện sự dứt khoát á! Anh đơ như tượng đá luôn mà, tôi không đợi lời đồng ý của anh mà lên xe cùng ba mẹ về nhà nghỉ ngơi. đến khi xe chúng tôi đã rời khỏi trước mắt anh, anh mới hoàn hồn nhưng đã muộn rồi. Lái xe đến nhà tôi với cái vận tốc mà muốn vào phòng cấp cứu rồi nằm ở viện mấy tháng á mấy chế! Đến trước nhà tôi nhưng bố tôi có cho vào đâu, anh cứ đứng ở cổng gọi to tên tôi " PHUWIN! PHUWIN TANGSAKYUEN! ANH KHÔNG ĐỒNG Ý! ANH BIẾT ANH SAI RỒI! ĐỪNG CHIA TAY ANH MÀ EM! MÈO ƠI!" Anh cứ đứng đó gọi tôi, tôi ngồi trong nhà nhâm nhi miếng bánh su kem mà mẹ yêu mới bảo đầu bếp mua cho, húp thêm một ngụm sữa tươi rồi cùng ba mẹ xem phim truyền hình Hàn Quốc mặc kệ ảnh ở ngoài.

"Đoàng!" Tiếng sấm ở bên ngoài rồi kéo theo một cơn mưa lớn, mưa cứ như thay tôi chút hết lòng mình, đứng ngoài hiên nhà đưa tay lên hứng mấy giọt mưa. Cứ nghĩ anh đã ra về nhưng không! Anh đang đứng dưới cái trời mưa tầm tã và sấm chớp trên đầu. Bộ vest xanh than trên người anh ướt xũng anh cũng chẳng quan tâm hay chạy vào xe ô tô để chú mưa. Thấy tôi qua cánh cổng ấy, anh vội vồ tới cổng nhà tôi mà cầu xin " Phuwin! Anh biết anh sai rồi! Em giận dỗi anh gì cũng được, đánh anh chửi anh cũng được nhưng đừng chia tay có được không em? Anh cầu xin em đó mèo ơi...." Anh quỳ xuống trước mắt tôi cầu xin, nhưng tôi không nói gì.

Những cảm xúc của tôi trong mấy tháng qua anh làm gì hiểu được. Anh đâu biết tôi đã phải uống bao nhiêu thuốc ngủ cùng với thuốc an thần để thoát khỏi hiện thực tàn khốc. Anh đâu biết mỗi khi nhớ đến anh nhưng lại không phải cùng tôi mà cùng người khác tôi đau như nào. Anh giúp tôi giải trừ mối hôn thê nhưng lại rước nó vào người, anh làm tổn thương tôi về mặt tâm lí như nào anh nào đâu hay? Vậy giờ anh bảo tôi giận dỗi hay đánh chửi anh làm cái gì chứ? Trái tim tôi nó đã tan thành mảnh khi anh nói ra những lời kia rồi!

Cầm chiếc ô trên tay rồi ra mở cổng che cho anh, đây coi như là chút tình cảm cuối cùng của tôi và anh. Lấy bàn tay to lớn có thể bao trọn lấy tay tôi trong một lần nắm kia đặt lên cán ô, nhỏ nhẹ nói với anh trước khi theo bố vào nhà "Chúng ta kết thúc từ buổi tối ngày hôm đó dưới những lời cay đắng của anh rồi. Giờ anh nên về nhà thay đồ và chuẩn bị cho cuộc sống mới không có em đi. Chúc anh hạnh phúc, người con trai em đã và vẫn yêu. Tạm biệt!" quay người sang phía bố rồi cùng ông đi vào nhà. Cánh cổng kia đóng lại, anh vẫn quỳ ở đó, chiếc ô tôi đưa được anh cụp lại rồi để sang bên cạnh.

Tôi không dám nhìn lần nữa, vì tôi biết nếu nhìn nữa tôi sẽ không kìm lòng được ôm anh vào lòng và tha thứ cho anh.

Pond của em, hãy chịu khó một thời gian nhé! Đợi khi bố mẹ em bớt hận anh, đợi khi trái tim này lành lại em sẽ quay trở lại yêu anh. Gửi người em yêu!

Sau đó tôi cùng ba mẹ vào nhà ăn tối và nghỉ ngơi, khi tôi đang nhè nheo mẹ không muốn uống sữa thì bác bảo vệ nhà tôi chạy vào với bộ dạng ướt sũng hớt hải kêu " Ông chủ, bà chủ, cậu chủ,cậu Naravit vẫn quỳ không chịu rời khỏi cổng ạ!" Trời ơi! Cái đồ ngốc này, tôi vội vã chạy ra ngoài mà không quan tâm trời vẫn đang mưa tầm tã. Bóng dáng người đàn ông ấy vẫn ở cổng không di chuyển chút nào, khi thấy tôi mở cộng chạy tới đỡ anh, anh vẫn mỉm cười gọi tôi "Ph-Phuwinie....." rồi ngất lịm trước mặt tôi. Cùng ba và bác bảo vệ đỡ anh vào trong nhà rồi đưa lên phòng tôi. Lục tung tủ quần áo để tìm bộ đồ nào rộng nhất cho anh mặc. Thay đồ xong xuôi đợi bác sĩ tới khám cho anh và kê thuốc.

"Cậu Naravit vừa bị cảm do dầm mưa vừa suy kiệt sức khoẻ do thiếu ngủ và suy nghĩ nhiều nữa nên mong mọi người quan tâm đến tâm trạng và chăm sóc cậu ấy cho tốt!" Đây là những gì ông bác sĩ nói trước khi rời khỏi nhà tôi.

Xe ô tô của anh đã được bác bảo vệ lái vào trong gara để. Mẹ tôi cũng gọi cho ba mẹ anh báo một tiếng. Tôi uống nốt cốc sữa nãy rồi lên vệ sinh cá nhân. Đang lấy gối để mang sang phòng ngủ với mẹ thì tay tôi bị dữ lại. Nhiệt độ cơ thể của bàn tay ấy chuyền sang tay tôi.

"Ph-phuwin! Đừng đừng đi! Anh anh biết sai rồi! Cầu xin em!" Tay Pond siết chặt lấy cổ tay tôi tạo một lực nhỏ khiến tay tôi đỏ ửng. Nhìn người mình thương như vậy ai mà nỡ. Ngồi lại xuống phần trống của giường vỗ về anh.

"Em ở đây, không đi đâu cả, ngoan..." Không biết là do Pond nghe được hay sao mà liền ngoan ngoãn ngủ nhưng tay vẫn dữ chặt tay tôi không buông. Vậy là tối hôm đó tôi và anh cùng ngủ trên một chiếc giường. Anh chui vào vòng tay tôi ngủ, tôi cũng nể tình anh là người ốm nên không đẩy ra thôi nha! Chứ không phải thích đâu, mà....cũng có chút!

——————

Tui đang ốm nên ra hôm nay một chap thui nha!

Mèo xinh của sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ