Chap 42: Quậy phá trở lại

187 11 0
                                    

Phuwin tối đó lại trở lại bình thường như không xảy ra chuyện gì cả, em vẫn nói cười cùng ba mẹ, gọi điện thoại tâm sự cùng Dunk rồi gọi cho cậu nhỏ Fot ngắm em bé xong đi ngủ. Pond nhìn em như vậy vừa vui mà vừa lo. Vui khi thấy em trở lại bình thường vui vẻ, nhưng cũng lo sợ những điều ấy chỉ là giả, chỉ là em không muốn mọi người bận tâm nên mới đóng giả rằng mình vui vẻ như vậy. Nhưng anh đâu biết sau khi ngủ dậy em đã vứt hết những thứ ấy ra sau đầu, vui vẻ trở lại vì cuộc sống và vì mọi người.

"Mai anh đưa em đi biển nhé?" nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Pond đưa tay xoa xoa lưng cho em đỡ mỏi, em nghe thấy vậy vui lắm nhưng nghĩ tới tội chiều nay của mình lại lắc đầu man mác buồn "Dạ thôi ạ, mai anh còn phải đi làm mà. Để cuối tuần anh rảnh rồi chúng ta đi sau cũng được ạ!" Pond định nói thêm nhưng thấy mắt em bé đã díp lại nên đành thôi, vừa xoa xoa lưng vừa hát ru cho em ngủ.

Họ trải qua một đêm yên tĩnh và bình yên như vậy cho tới sáng hôm sau. Mới sang sớm hai bé đào trong bụng đã tập thể dụng khiến cho Phuwin đau tới khóc nấc lên, rồi chân em còn bị chuột rút nữa. Pond nhìn em đau như vậy mà mình không thể làm gì ngoài xoa bóp và cảnh cáo hai đứa con trong bụng thì đau khỏi nói. "Hai bảo bảo đừng có nghịch bảo bối của bố nữa! Bố cảnh cáo hai đứa lần cuối nha!" Pond nói thế mà hai em bé trong bụng cũng dừng lại trò quấy phá của mình thật. Xoa bóp chân cho em xong rồi bế em vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Phuwin nay lại chả có hứng ăn vì mới sáng ra đã bị hai nhóc con hành đến khóc rồi, Pond với ba mẹ phải nịnh tới gãy lưỡi em mới chịu ăn chút ít. Ăn xong lại có hứng đòi lên công ty với Pond, Pond không cho thì nằm xuống đất ăn vạ. Trời mùa đông thì lạnh em còn nằm ăn vạ dưới sàn nhà lạnh khiến Pond không muốn cũng phải gật đầu. Đưa em lên phòng mặc áo len dày, áo khoác của anh ở bên ngoài rồi đeo tất đeo giày cho em xong mới đưa em xuống nhà ra xe đi lên công ty.

"Anh nhắc lại một lần cuối, không chạy nhảy linh tinh, không nghịch những trò nguy hiểm hay mạnh bạo. Em có thể phá phách đồ đạc chứ không được phá phách bản thân và sức khỏe! Rõ chưa ạ?" Pond dặn dò em thật kĩ trước khi xuống khỏi xe đi vào công ty, em biết rồi nên đầu gật gật, nhưng khi vừa vào sảnh là quên hết mấy lời anh dặn mà lon ton chạy tới quầy tiếp tân ngồi buôn với mấy chị nhân viên ở đây. Nhân viên công ty thì cực kì thích Phuwin đến nỗi lập hẳn một page là 'Fan của phu nhân bánh bao' cơ mà, thấy em tới một cái là mang hoa quả ra cho em ăn rồi ngồi tâm sự cùng em. Pond nhìn vợ mình mà bật cười ngao ngán lắc đầu "Vợ ơi là vợ! Đi lên tầng nào!" anh gọi lớn để em nghe, em nghe thấy rồi nhưng câu chuyện của mấy chị tiếp tân cuốn quá thế là em vẫy tay bảo "Chồng cứ đi lên trước đi ạ! Đợi lát em lên sau, câu chuyện đang dở không đi được!" lời em nói cả sảnh đều nghe thấy, Pond vỗ tay lên chán lắc đầu cười. Em bé mèo này đã buôn là không có dứt được nếu chưa hết đâu, thế là chủ tịch đứng tựa người lên quầy tiếp tân chờ vợ buôn chuyện.

"Thật sao ạ? Trời ơi sao có thể cẩu huyết như vậy chứ? Nếu đấy mà là chồng em là em biến thành thái giám xong vứt ra biển luôn ấy trời! Khốn nạn!" Phuwin nghe nhập tâm đến nỗi tuân ra những lời lẽ mà cả chồng em lẫn mấy chị nhân viên đều phải câm nín. Mặt Pond đen lại, anh giận rồi đấy, đi vòng vào quầy ôm em lên đi thằng tới thang máy chuyên dụng của chủ tịch. Mèo trắng bị chồng bế đi trong khi đang nghe dở thì kêu gào lên bắt anh thả mình xuống "Ponddd! Anh thả em xuống! Em chưa nghe hết mà!!!! Anh không thả em xuống em mách mẹ tối nay cho anh ngủ một mình!!!" cánh cửa thang máy vẫn chưa đóng được vì tay em chặn lại. Miệng Pond giật giật "Em đòi ngủ mình á? Em dám không?" Pond hỏi vì anh biết em sợ ma với thiếu hơi anh em không thể ngủ được. " Anh nghĩ em là ai mà không giám! Nếu không ngủ mình thì em phá nát công ty cho anh xem!" Pond bật cười rồi nói lớn vọng ra sảnh có hàng trăm con mắt đang nhìn, thậm chí còn có cả camera chĩa vào hai người "Ngày hôm nay cho dù phu nhân có phá nát cái công ty này cũng không ai được ngăn cản rõ chưa?" nhân viên đến chịu với vợ chồng chủ tịch nhà mình. "Anh bắt nạt em? Em mách cậu Gem với pí Dunk yêu của em cho anh xem!" mọi người biết tại sao lại là cậu Gem và Dunk chứ không phải ba mẹ hay ông nội không?

Mèo xinh của sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ