Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

631 31 0
                                    

Xin chân trọng kính chào mọi người, tôi là Phuwin Tangsakyuen năm nay 21 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, 8.5 ielts, cao 1m8, thân hình thon ngọn, không phải tự cao chứ chân tôi khéo còn thon hơn một số bạn nữ ấy chứ đùa. Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả cụ thể là đứng thứ 2 tại đất Thái về quyền lực và độ giàu có.

Ba tôi - ông Kan Tangsakyuen, năm nay đã 55 tuổi, một người đàn ông mẫu mực của gia đình, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, yêu vợ chiều con và đặc biệt rất chi là sợ vợ đó là chị mẹ tôi - người mẫu ảnh đã có 20 năm trong nghề nhưng rút lui để chăm lo cho chồng con cô Pan Titicharoenrak.

Vì là con một nên tôi đã được định sẵn sẽ là người thừa kế của gia tộc. Vì có duy nhất mình tôi nên ngay từ bé bố mẹ tôi đã rất được chiều chuộng, nâng như trứng hứng như hoa, thích làm gì cũng được nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi vì ba tôi muốn tôi bắt đầu lên công ty học việc. Tôi đã giãy nảy nên không chịu nhưng vẫn phải đồng ý trước chiếc móc áo thần chưởng của mẹ tôi.

Và vâng! Tôi đã lên công ty học việc được 3 tháng rồi, và tôi cảm nhận rằng công việc này rất chi là chán nha! Tôi không hiểu sao mình học IT mà lại phải ngồi đọc những giấy tờ kinh doanh này nữa. Nhức đầu hết sức!

Cốc cốc cốc

" Ba vào nha em"

Đấy! Vừa nói đến là người xuất hiện ngay, anh bố tôi bước vào, trên tay đang cầm một cốc sữa. Tôi chắc chắn với mọi người là ly sữa ấy dành cho tôi và sau khi uống xong tôi phải đồng ý một điều gì đó với bố tôi. Mọi người tin không? Chắc chắn rồi vì nghe ông bô tôi nói này.

" Em uống sữa xong rồi cùng ba đi gặp bác Lertrasokum với con trai bác ấy nhé!"

Đó! Thấy chưa? Tôi nói sai đâu, mà bây giờ tôi có uống ly sữa này hay không cũng sẽ phải đi theo ông ấy thôi. Ngậm ngùi uống hết cốc sữa ba đưa, lau miệng sạch sẽ rồi đứng lên.

" Em xong rồi! Đi thôi ba"

" Tự giác vậy?"

Thấy nay tôi không càu nhau kêu ca mà theo ông khiến cho ông hơi ngạc nhiên nhưng cũng đứng dậy dẫn tôi xuống xe rồi đi tới nhà hàng gần đó. Tên nhà hàng nay thấy cứ sao sao á. Ai lại đặt tên nhà hàng nổi tiếng là Ex- lover chứ!

Theo chân anh bố đi vào nhà hàng. Hình như là đặt bàn trước rồi hay sao ý! Vì vừa thấy tôi và anh bố tôi đến là họ đưa lên phòng luôn mà. Đứng trước cửa phòng vip, cậu nhân viên kia gõ cửa rồi mở ra mời chúng tôi vào.

" Mời hai vị vào"

Anh bố tôi gật đầu rồi đi vào còn tôi thì theo sau ông, đi vào căn phòng thấy hai người đàn ông ngồi chờ sẵn. Một người là bạn thân bố tôi- bác Ken Lertratsokum và người còn lại bên cạnh nhìn hơi lạ nếu tôi đoán không nhầm thì đó là con trai bác ấy theo lời lúc nãy bố tôi bảo.

" Ông đến rồi à?"

Thấy bố tôi, bác Ken đứng dậy bắt tay và ôm vai bố tôi.

" Xin lỗi tôi đến hơi muộn! Chào con nhé Naravit!"

Bố tôi bắt tay với người con trai bên cạnh bác Ken. Tôi cũng chắp tay chào hỏi hai người.

" Con chào bác Ken! Chào anh!"

" A! Lâu rồi không gặp mèo con, tốt nghiệp rồi nhỉ?" Bác Ken xoa xoa đầu tôi như những lần bác ấy gặp tôi, còn con trai bác ấy cứ đứng nhìn tôi chăm chú, đến khi bác Ken bảo anh ta mới thôi nhìn mà đưa tay ra bắt tay tôi giới thiệu.

" Chào em, anh là Pond con trai của bạn thân ba em. Hân hạng được làm quen!"

Tôi cũng giới thiệu theo phép lịch sự.

" Dạ! Em là Phuwin con trai của bạn thân bố anh ạ!"

" Ây za! Ông có thấy thứ tôi đang thấy không?" Ba tôi huých vào vai bác Ken hỏi, bác ấy cũng cười cười gật đầu. Còn tôi với Pond thì không biết điều gì đang diễn ra chỉ nhìn nhau cười rồi ngồi xuống.

Và thứ mà hai ông bố nói với nhau là câu chuyện về công việc, kể cả Pond anh ta cũng hoà nhập cùng hai vị lão gia chỉ còn mình tôi ngồi nhâm nhi món salad cá.

" Sao mèo không nói gì vậy? Ngại hả con?" Bác Ken hỏi tôi khi chỉ thấy tôi ăn mà không nói câu nào. Ba tôi nâng ly vang đỏ lên cụng ly với bác giải vây cho tôi.

" Mèo nhà tôi mới đang học việc thôi, với cả mèo cũng không thích công việc này cho lắm nên không chú ý đâu, ông cứ kệ nó"

Bác Ken "à" một tiếng rồi đưa ly hướng về phía tôi muốn cụng ly với tôi.

" Vậy bác mời mèo một ly có được không?"

" Dạ! Con thay rượu bằng sữa được không bác? Con không uống được rượu ạ!" Tôi dơ ly sữa được ba gọi cho mình lên cụng ly với bác. Bác ấy cười cười gật đầu.

" Đúng là mèo ha? Vẫn nghiện sữa như ngày nào! 555555"  Bác Ken trêu tôi, ba tôi cùng với Pond đều bật cười theo bác ấy. Còn tôi thì ngại muốn chui xuống gầm bàn trốn ấy chứ!

Sau khi ăn xong tôi xin phép ra ngoài đi dạo một chút, cả ba tôi và bác ấy đều đồng ý rồi đẩy con trai bác ấy cùng tôi đi dạo để hai ông bạn tâm sự tuổi sắp già.

Tôi và Pond đi xuống khu vườn đằng sau nhà hàng, nơi đây trồng khá nhiều hoa hồng, tôi đi trước còn Pond đi sau. Không ai nói với nhau câu nào cho đến khi tôi bị trượt chân té vào lòng anh ta.

" A!"

"Cẩn thận!"

Tôi với Pond cùng ngã xuống đất, nhưng tôi may mắn được Pond bao bọc trong lòng nên không sao, còn anh thì bị gai của mấy cây hồng quệt vào má vài vết.

" Em xin lỗi! Anh có sao không ạ?"

Tôi từ từ bò dậy khỏi người anh rồi kéo anh dậy. Anh xoay tôi một vòng xem xem có bị thương chỗ nào không rồi mới yên tâm.

" Anh không sao, lần sau đi đứng cẩn thận. Nhỡ anh không đỡ kịp có phải là ngã vào khóm hồng rồi không?"

Anh mắng tôi vài câu, tôi hơi phồng má cãi lại anh.

" Tại em bị trượt chân thôi mà!"

Pond nhìn tôi một lúc rồi bật cười. Nụ cười của anh như mặt trời vậy, toả sáng lòng tôi rồi!

Mèo xinh của sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ