Chap 22: Chăm sóc lẫn nhau.

142 12 8
                                    

Sau màn ôm ấp hôn hít chán chê của chúng tôi thì anh để chịu tách tôi ra để tôi ra ngoài gọi điện thoại thông báo cho ba mẹ anh. Tại sao tôi không gọi điện thoại trong phòng sao? Vì sóng điện thoại sẽ ảnh hướng đến sức khỏe của anh cho dù chỉ là xíu xíu thôi. Đứng ngoài gọi điện mà mặt tôi nóng ran do ánh nhìn của người nào đó trong phòng nhìn ra thông qua lớp cửa kính to.

"Dạ, dạ vâng ạ! Anh ấy tỉnh lại tầm 20p trước ạ! Bác sĩ nói cần theo dõi thêm một tuần rồi mới được xuất viện ạ. Vâng hai bác cứ bình tĩnh đến không phải vội đâu ạ! Vâng, con chào hai bác." Kết thúc cuộc hội thoại của tôi cùng mẹ anh. Tôi không biết có nên nói chuyện này cho ba mẹ biết không? Ý là việc hiểu lầm anh ý! Chắc tôi phải nói nhưng chưa phải bây giờ vì giờ phải quay lại phòng với con gấu bự kia không hắn vác luôn lọ nước biển đang truyền ra ngoài này mất.

"Em bảo anh đợi trong phòng cơ mà? Sao lại ra tận cửa rồi?" Mở cửa ra đã thấy tên này đứng trước mặt rồi, cái mặt cứ xụ xuống như bánh bao ướt á!

"Anh sợ em bỏ anh đi nữa....." Anh đáp lại nhưng chỉ nói bé như để một mình nghe thấy những đáng tiếc tôi đã nghe thấy rồi. "Cái đồ ngốc này! Em không đi nữa đâu mà, sẽ ở bên cạnh anh mãi luôn! Cho dù anh có đuổi em cũng không đi nữa!" đáp lại tôi là cái ôm và vài nụ hôn lên mặt. Đỡ anh đi lại trong phòng, bắt ngồi lên giường nghỉ ngơi mà không chịu! Chắc phải mắng cho mất! Mà hổng có nỡ các chế ạ! Khổ thế đấy!

"Phuphu lên đây ngồi với anh đi mà...Phuphu ơi~" nũng nịu thế này ai mà chịu được cơ chứ, ngồi ở mép giường cho anh ôm mà tôi phải phì cười vì cái môi cứ chu chu ra của anh. Tại sao có thể ngốc ngốc ngơ ngơ đáng yêu vô kiểm soát như này vậy hả ta?

Lúc này ba mẹ anh đã tơi, thấy cảnh anh ôm tôi mà tôi không phản đối là hai người hiểu liền ấy mà. Chào hỏi ba mẹ anh xong đựng đứng dậy để anh nói chuyện cùng ba mẹ nhưng hổng được. Vì cái tên kia cứ ôm khư khư á! Bỏ ra lại mếu nữa nên tôi giữ nguyên tư thế nói chuyện với ba mẹ anh. 

"Mấy ngày hôm nay mèo cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi con. Để Pangpond đó hai bác chăm cho!" sau vài câu nói chuyện thì ba anh bảo vậy với tôi, tôi chưa kịp từ chối thì tên gấu bự đã từ chối xong rồi "Hông chịu đâu! Phuphu phải ở đây với con cơ! Không cho Phuphu đi đâu!" ý là mình nói bình thường được mà sao cứ phải ôm nhau xong rồi phồng má chu mỏ vậy ạ? Nong Pangpond có nghe được thì nhớ trả lời nha!

Tôi thuận theo ý anh từ chối lời đề nghị của ba anh "Dạ thôi ạ, để con ở đây chăm sóc ảnh mấy ngày rồi đợi khi anh ra viện thì công việc đó là thuộc quyền của hai bác rồi ạ!" ba mẹ anh nghe tôi nói mà cười rồi gật đầu, nhưng Pond thì không có cười mà lại mếu! Nhiều lúc có những thứ mà hổng muốn nói đâu nha Pangpond! Anh mếu gì mếu hoài vậy trời? "Ơ? Pond, sao lại mếu rồi?" mẹ anh đi sang bên phía kia giường hỏi han anh, nhận được câu trả lời mà không biết lên cười nhiều hay cười ít "Phuphu hông ở với con nữa...Phuphu bỏ con cho bố mẹ...." mẹ anh đứng hình rồi chống tay hai bên nói to "Có thằng con đáng đồng tiền bát gạo quá ông ơi"

"Hai bác có việc thì cứ rời đi ạ! Để con gấu bự hay mếu này cho con chăm cho ạ!" Tôi nên tiếng giải cứu anh khỏi tình huống này, ba mẹ anh cũng chào tạm biệt rồi rời đi. Nhìn cái tên cứ ôm khư khư mình không buông mà tôi có cảm giác như kiểu mình là ông bô một con vậy á! "Anh cứ nhõng nhẽo như vậy làm người ngoài tưởng anh là con trai em không bằng ấy!" Định trêu anh tí ai mà ngờ ảnh bật dậy lật người đè tôi xuống giường "Anh chỉ làm bố của con trai em chứ không làm con trai em...Hay là để anh chứng minh chó em thấy?" Ê ê thấy cấn cấn nha! 

"Em đùa thôi mà~ Anh mới tỉnh không nên vận động mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe." Khuyên ngăn như thế rồi mà có tác dụng đâu! Anh ngồi dậy rút kim truyền biển ra, lấy miếng băng từ đâu dán lại để ngăn máu chảy, đi ra cửa chốt cửa lại, kéo rèm cửa kính quan sát lại rồi quay lại chỗ tôi đang nửa ngồi nữa nằm ở giường bệnh. "Roẹt" Anh xé rách luôn cái áo phồng tôi đang mặc trên người. Quả này hết cứu thật rồi =))

Anh đẩy tôi nằm hẳn xuống giường, tụt luôn quần tôi đang mặc ra vứt xuống sàn nhà, giờ trên người tôi còn đúng cái quần lót á! 

Mèo xinh của sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ