Dịch Thanh Chước đặt tay vào trong túi áo sau khi nghe thấy những lời này, vẻ mặt không hề thay đổi, bàn tay lại siết chặt không buông.
Ánh mắt thâm thúy lẳng lặng liếc nhìn Thẩm Triều Ý một cái, cuối cùng chỉ để lại một câu: "Ừm, vậy không làm phiền chị nữa."
Vừa dứt lời, Dịch Thanh Chước cứ như sợ bị người khác phát hiện, nàng dòm ngó xung quanh, xoay người gấp gáp rời khỏi đây.
Thẩm Triều Ý còn chưa kịp phản ứng, Dịch Thanh Chước đã di chuyển tới cửa.
Rất khó có thể tưởng tượng, đây là bệnh nhân ngay cả đi bộ cũng cần phải có người đỡ vào ngày hôm qua.
"Dịch Thanh Chước, em đợi một chút." Thẩm Triều Ý vội vàng gọi Dịch Thanh Chước trở lại.
Thẩm Triều Ý đứng dậy: "Chị chuẩn bị tan làm rồi."
Dịch Thanh Chước nghe thấy tiếng gọi, nàng quay đầu lại, không có trả lời nhưng vẫn chờ đợi Thẩm Triều Ý.
Thẩm Triều Ý vừa cởi nút áo blouse vừa trò chuyện: "Em ở trong bệnh viện lâu như vậy, chắc là cảm thấy buồn chán lắm đúng không. Chị dẫn em đến chỗ này, cũng ở trong bệnh viện thôi, nhưng mà rất thả lỏng tâm trạng đấy. Em muốn đi không? Đổi không khí, đổi tâm trạng."
Dịch Thanh Chước nhìn động tác của nàng, lời từ chối còn chưa thoát khỏi miệng.
Thẩm Triều Ý đã nói: "Coi như, cảm ơn canh gà của dì."
"Tôi không tiện đi bộ, nên không cần đâu." Dịch Thanh Chước trả lời chỉ trong một cái chớp mắt, ánh mắt tạm dừng lại ở chiếc túi đựng áo khoác trên bàn.
Giống như xuyên qua chiếc túi đó, nhìn thấy được đồ vật bên trong.
Hai mắt trở nên khó chịu, Dịch Thanh Chước lập tức từ chối không chút suy nghĩ.
Thẩm Triều Ý tỏ vẻ tiếc nuối gật đầu: "Vậy được rồi, có lẽ dì mới là người buồn thật sự."
Thẩm Triều Ý vừa dứt lời, tâm can của Dịch Thanh Chước run động trở nên thả lỏng.
Ai ngờ giây kế tiếp, Thẩm Triều Ý trực tiếp gọi tên nàng: "Dịch Thanh Chước, đi dạo với chị một chút đi."
Giọng điệu rất mềm cũng rất khẽ, gọi tên Dịch Thanh Chước đầu tiên, sau đó nói ra mong muốn nhỏ nhoi.
Chắc là sẽ không có ai từ chối được một Thẩm Triều Ý như vậy.
Vốn dĩ trong lòng bình lặng giống như mặt hồ, sau câu nói này, lại kích động từng đợt gợn sóng.
Trái tim lại run động một lần nữa, Dịch Thanh Chước cúi đầu, lông mi dày đậm khẽ run rẩy.
Trong đầu vẫn luôn có một giọng nói đang gào thét: "Đồng ý chị ấy, mày có thể từ chối chị ấy sao?"
Hình như là. . . không thể.
Vốn dĩ trái tim được dựng lên một cách kiên cố bằng tường đồng vách sắt dường như đã nứt ra một kẽ hở.
Thẩm Triều Ý nghiêng đầu, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng, không có hối thúc Dịch Thanh Chước, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm
General FictionTác phẩm: Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm Tác giả: Nhất Chỉ Căn Hào Tứ Edit từ bản QT "Vừa Lúc Độc Đến Bác Sĩ Thẩm Thiên Vị" của bạn ksoname15 Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều Editor: Money Tốc độ edit: Rất là chậm. Thị giác tác phẩm:...