Chương 3. Trả tiền

281 27 13
                                    

Thẩm Cảm đang bận rộn rửa chén trong nhà bếp, hắn vừa nhìn thấy Thẩm Triều Ý ăn cơm xong lập tức muốn đi ra ngoài, ló đầu ra lười biếng nói: "Chị hai, bà chủ của tiệm net kia chính là Dịch Thanh Chước, chị vẫn muốn đến đấy sao? Hay là để đưa em chị đi?"

Thẩm Triều Ý không có ngẩng đầu lên, nàng cũng chưa từng nói nàng sẽ đi tìm Dịch Thanh Chước, nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Cảm: "Không cần, chị sẽ cẩn thận. Em rửa chén xong nhanh chân đi làm bài tập đi, đừng nghĩ tới việc chạy đến tiệm net."

"Triều Ý, em của con nói cũng không sai, Dịch Thanh Chước không phải là người tốt, hôm nay mẹ ra ngoài đi chợ nghe hàng xóm nói nó lại đi đánh nhau. Hình như đánh nhau cũng không nhỏ, cảnh sát còn phải vào cuộc." Ngô Huệ Y theo ý Thẩm Cảm tiếp tục nói: "Nếu có thể không cần đến đấy thì đừng đến."

Tính tình Thẩm Triều Ý rất ôn hòa, nàng sợ Thẩm Triều Ý sẽ bị thương nếu như đi đến một nơi tốt xấu lẫn lộn như vậy.

Đến nỗi Thẩm Cảm, nàng không dạy dỗ được, hắn nhất định một hai phải đến chơi game ở tiệm net đấy. Bởi vì hắn là con trai cho nên Ngô Huệ Y cũng không có lo lắng quá nhiều.

Thẩm Triều Ý mở cửa: "Không cần lo lắng, con sẽ chú ý."

Phòng game Redeemed

Thẩm Triều Ý nhìn thoáng qua bảng hiệu của tiệm net, hít một hơi thật sâu chuẩn bị bước chân vào cửa.

Phía sau chợt lóe lên một bóng người, giây tiếp theo không biết Dịch Thanh Chước chui ra từ nơi nào đứng ở sau lưng nàng.

Cảm nhận được sự bất thường khiến Thẩm Triều Ý quay đầu nhìn lại, nàng giật mình hoảng sợ thiếu chút nữa đã va vào người Dịch Thanh Chước. May mắn vẫn còn phản ứng kịp thời, rất nhanh khoảng cách giữa hai người đã được nới rộng.

Dịch Thanh Chước đội mũ lưỡi trai, đôi tay cắm vào trong túi, dường như đôi mắt sắt bén như chim ưng đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Triều Ý.

Vừa rồi trong khoảnh khắc kia, mái tóc của Thẩm Triều Ý đã lướt qua khuôn mặt nàng, bất giác xuất hiện một cảm giác tê dại xuyên qua lớp băng keo cá nhân đánh vào tâm trí. Lông mi của Dịch Thanh Chước run rẩy, xung quanh chỉ còn một chút mùi hương thoang thoảng không thể tả được.

Khác với buổi sáng nhìn thấy Thẩm Triều Ý ở bệnh viện, lúc này nàng không còn mặc áo blouse trắng, trên người đã thay một chiếc áo sơ mi bằng vải voan sáng màu phối cùng váy dài và áo khoác. Dịu dàng phóng khoáng, trên người còn có hương nước hoa thoang thoảng.

Dịch Thanh Chước khẽ nhếch môi, lạnh nhạt cất tiếng nói: "Bác sĩ Thẩm."

Nàng nhìn thoáng qua túi giấy trên tay Thẩm Triều Ý, không thể nghi ngờ đó là áo khoác nàng đã để quên ở tại bệnh viện.

Chỉ có điều không ngờ tới, Thẩm Triều Ý sẽ cố ý mang đến đây trả lại cho nàng.

"Dịch tiểu thư, áo khoác cô để quên ở bệnh viện. Cả ngày hôm nay cô không có đến tìm, trùng hợp nhà tôi cách đây không xa cho nên mang đến đây trả lại cho cô." Thẩm Triều Ý dần bình tĩnh trở lại, nàng đưa túi giấy trong tay cho Dịch Thanh Chước.

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ