"Đây là bệnh viện, mong hai vị chú ý hoàn cảnh." Chu Kinh Long đẩy cửa bước vào, đầu tiên là mở miệng quát lớn một câu.
Rồi lại nhìn xem hiện trường trước mặt, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Dịch Thanh Chước, trên mặt hiện lên một sự lạnh lẽo.
Ngược lại nhìn về phía Thẩm Triều Ý đang đứng đối diện với Từ Giang Cầm, một giọng nam uy nghiêm vang vọng toàn bộ phòng bệnh: "Thẩm Triều Ý! Chú ý thân phận của con! Qua đây!"
Hắn quay đầu, nói với nhóm bảo vệ: "Cứ thả ra đi."
Thẩm Triều Ý vẫn còn cau mày, bên tai nghe thấy giọng nói của Chu Kinh Long.
Hiếm khi nào nàng không có hành động, vẫn tiếp tục nhìn Từ Giang Cầm, phòng ngừa người kia đột nhiên động thủ.
Chu Du vừa thấy Chu Kinh Long, hắn biết người đứng đầu đã đến.
Đôi mắt nhỏ đến sắp thành một cây kim liếc ngang liếc dọc, nhìn thấy hai người khống chế hắn nghe lời thả tay ra.
Hắn hừ lạnh một tiếng, xoa phần gáy của mình: "Xem ra, ông là sếp?"
Thẩm Triều Ý không có nghe lời khiến mặt mày Chu Kinh Long trầm xuống, hắn nghe thấy giọng nói của Chu Du thì gật đầu đáp lại, trong giọng nói trả lời mang tính khách sáo: "Tôi là trưởng khoa khoa cấp cứu Chu Kinh Long, nếu cậu là người nhà bệnh nhân, có vấn đề gì có thể nói với tôi. Không cần thiết phải gây ra hành động lớn như vậy, ảnh hưởng nhiều việc không tốt."
"Vậy ông kêu đám người này ra ngoài đi!" Chu Du nâng cằm, dáng vẻ rất ngạo mạn.
Chu Kinh Long vừa nghe, ngắm nhìn đánh giá Chu Du và Từ Giang Cầm một chút.
Cuối cùng cho nhóm bảo vệ một ánh mắt, ý bảo bọn họ đi ra ngoài trước.
"Các cậu đi ra ngoài trước đi, cứ đứng chờ ở bên ngoài."
Nói như vậy tức là hắn không có gọi nhóm bảo vệ rời khỏi chỗ này.
Cuối cùng trong phòng cũng chỉ còn lại Dịch Thanh Chước, Thẩm Triều Ý, Chu Kinh Long, Chu Du, và Từ Giang Cầm. Còn có Trần Nhã vừa định bước vào, lại bị nhóm bảo vệ thuận thế kéo ra ngoài.
"Cậu xem, bây giờ trong căn phòng này cũng không còn người ngoài, cậu có chuyện gì, nói rõ là tốt rồi." Chu Kinh Long vươn tay ra, trong mắt ngưng đọng vẻ vững vàng ổn trọng.
Hắn bước lên hai bước, đi đến đứng giữa Dịch Thanh Chước và Chu Du.
Sau đó mở lời: "Hiện tại Dịch Thanh Chước là bệnh nhân của chúng tôi, cậu công nhiên đến bệnh viên gây rối như vậy, đương nhiên chúng tôi cũng không thể ngồi yên không ngó ngàng, đúng chứ?"
Vốn dĩ đầu tóc của Chu Du đã rối loạn khi bị bảo vệ khống chế, vẻ mặt trông lại càng giống với du côn.
Hắn nói chuyện cảm giác như bản thân đang ra oai: "Liên quan gì ông? Đây là chuyện nhà giữa chúng tôi, mấy người cũng xen vào việc người khác quá mức rồi. Nhất là cô! Liên quan gì tới cô?"
Chu Du tức giận chỉ thẳng vào Thẩm Triều Ý.
"Được rồi, cậu này, cô ấy là bác sĩ điều trị của Dịch Thanh Chước, xảy ra chuyện gì, cũng là cô ấy phải chịu trách nhiệm. Cho nên cũng không thể trách cô ấy, cô ấy chỉ là đang làm đúng chức trách." Chu Kinh Long trấn an cảm xúc của Chu Du.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm
Ficción GeneralTác phẩm: Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm Tác giả: Nhất Chỉ Căn Hào Tứ Edit từ bản QT "Vừa Lúc Độc Đến Bác Sĩ Thẩm Thiên Vị" của bạn ksoname15 Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều Editor: Money Tốc độ edit: Rất là chậm. Thị giác tác phẩm:...