Chương 18: Em với cô ta có quan hệ gì?

254 19 5
                                    

Lúc này Thẩm Triều Ý đã đỗ xe, chuẩn bị đi lên tầng trên bằng thang máy.

Bởi vì thang máy bắt đầu đi lên từ bãi đỗ xe, hiện tại đã vào giờ làm việc cao điểm, cho nên dần dần nàng bị đẩy lùi vào sâu bên trong thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên y tế.

"Này, mọi người nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chưa? Hôm nay khoa cấp cứu lại nhộn nhịp rồi."

"Có chuyện gì sao? Tôi vừa đến đây, vẫn chưa kịp đọc."

"Cô nhìn này, kẻ nổi nhất trên tin tức vào mấy hôm trước, kẻ mà tự tay giết cha ruột của mình đó, hôm nay có cảnh sát tới phòng bệnh tìm cô ta, tận ba-bốn vị cảnh sát trông hùng hổ lắm."

"Cái gì? Chắc là đến để điều tra vụ án cô ta bị đánh đúng không?"

"Có lẽ là vậy, nghe nói mấy người đánh cô ta bây giờ vẫn còn bị tạm giam, bọn họ là do dì ruột của cô ta tìm đấy."

"Chậc chậc, tuy rằng cô ta đáng trách thật, nhưng mà thoạt nhìn cũng chỉ là một người phụ nữ, mới ra tù không bao lâu. . ."

"Điều dưỡng Trương còn thương xót cho cô ta hay sao? Cô ta là tội phạm giết người, đó chỉ là trừng phạt đúng tội."

"Đúng vậy, nếu cô ta đến khoa của chúng tôi, đoán rằng cũng chẳng có ai dám khám bệnh cho cô ta. Chắc là chỉ có vị bác sĩ nọ ở khoa cấp cứu, tên là Thẩm gì nhỉ?"

"Thẩm Triều Ý, hôm đó ở phòng cấp cứu, cô ấy tiến hành hô hấp nhân tạo một cách trực tiếp, kiên quyết cấp cứu hơn hai mươi phút mới khôi phục nhịp đập. Cũng vì chuyện này, còn bị trưởng khoa của bọn họ mắng cho một trận đấy."

"Bây giờ còn là bác sĩ điều trị cho tên tội phạm giết người kia."

Nhóm người trong thang máy liên tục lời qua tiếng lại đối đáp nhau, thậm chí không nhận ra Thẩm Triều Ý đang đứng ở một góc.

Thẩm Triều Ý lắng nghe với vẻ mặt bình tĩnh, nụ cười trên môi đã thu lại. Nàng không có lên tiếng ngăn cản, chỉ an tĩnh đứng yên một chỗ.

Ngón tay siết chặt lại theo bản năng, dường như Thẩm Triều Ý đã cảm thấy bản thân sắp rơi vào trạng thái chết lặng.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng bị người khác bàn tán sau lưng vì Dịch Thanh Chước, thậm chí số lần nàng chính tai nghe thấy cũng không thể đếm hết bằng hai bàn tay.

Thẩm Triều Ý lắng nghe những lời nói không khác gì nhau này, trước sau như một nàng vẫn giữ vững quan điểm của mình một cách sáng suốt.

Nàng chưa từng mở miệng tranh luận hay giải thích gì về bản thân, nàng chỉ yên lặng lắng nghe, sắc mặt ôn hòa, dáng người cao gầy cùng với ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt càng tăng thêm cảm giác tự nhiên và thoải mái.

Có lẽ đây là sự tao nhã của một người bụng đầy thơ từ và sách vở, cũng là sự đoan trang đến từ một người có phẩm hạnh tốt.

Nàng rất đẹp, giống như ánh mặt trời, cũng giống như gió xuân.

Thang máy đã tới tầng phòng khám bệnh của Thẩm Triều Ý, Thẩm Triều Ý nghiêng người, đi theo sau lưng những người đứng phía trước bước ra ngoài: "Cho qua."

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ