Chương 28: Phong Hoa Tuyệt Đại Thẩm Triều Ý

151 13 2
                                    

"Thất thần làm gì vậy?" Thẩm Triều Ý đi được một lúc, nhận ra Dịch Thanh Chước không có đuổi theo, vì thế quay đầu lại.

Ánh mắt thoáng lướt qua một cái lập tức nhìn thấy chiếc máy MP3 vẫn nằm yên trên mặt bàn không hề nhúc nhích: "Không muốn nhận sao? Cái này không đắt, bên trong chỉ có một đoạn piano, em có thể nghe thử một chút."

Dịch Thanh Chước cúi đầu, khóe mắt trở nên long lanh, suy tư rất lâu.

Nàng vươn tay lên, toàn bộ chiếc máy MP3 màu trắng kia đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Ngón tay siết chặt, góc cạnh chiếc máy MP3 để lại vết hằn trong lòng bàn tay Dịch Thanh Chước.

Ngoài trừ Dịch Thanh Chước, không có bất kì kẻ nào biết được điều này.

Nàng trả lời: "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo Dịch Thanh Chước, hy vọng em sẽ thích nó." Khi Thẩm Triều Ý cười nói thì ánh mắt trở nên trong suốt, tà váy dài tung bay mỹ lệ.

Thẩm Triều Ý, phong hoa tuyệt đại, siêu phàm tuyệt tục.

Có lẽ là có góc nhìn ấn tượng đối với Thẩm Triều Ý, vì vậy Dịch Thanh Chước cảm thấy hẳn nên dùng những từ ngữ như vậy hình dung về Thẩm Triều Ý.

Dịch Thanh Chước dời tầm mắt một cách cứng nhắc, không có trả lời.

Thẩm Triều Ý xoay người, đi đến trước mặt Bùi Chu Cẩn đang khom lưng chậm rãi làm vườn, tôn kính nói: "Vậy Bùi cựu giám đốc cứ làm vườn đi ạ, bác chú ý cẩn thận, con đi trước, lần sau có rảnh sẽ đến thăm bác."

Bùi Chu Cẩn ngẩng đầu, một tay chống trên chiếc xẻng.

Ông ấy lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán: "Được, con có thời gian rảnh đến đây nhiều thêm một chút, con là thanh niên, có gu thẩm mỹ tốt, cũng góp chút ý kiến hay cho vườn hoa này của bác."

"Dạ, chắc chắn rồi ạ." Thẩm Triều Ý gật đầu.

Dịch Thanh Chước đứng ở sau lưng Thẩm Triều Ý, nàng tháo mũ xuống, hơi gật đầu, thấp giọng nói một câu: "Chào bác."

Bùi Chu Cẩn nhìn nàng, ông ấy nheo mắt, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Dịch Thanh Chước, con cảm thấy đám cúc họa mi của bác đẹp không? Nhìn thấy con dường như đã đứng trước chỗ đó một lúc."

Vốn dĩ Dịch Thanh Chước đã đội mũ trở lại, cất bước đi về phía trước.

Đột nhiên nghe thấy Bùi Chu Cẩn hỏi như thế, vì vậy nàng quay đầu lại, hướng mắt nhìn ông ấy.

Có lẽ lúc còn trẻ Bùi Chu Cẩn cũng được coi là sở hữu vẻ ngoài tuấn tú lịch lãm, vóc dáng cao ráo. Mặc dù bây giờ đã già, vẫn có thể mường tượng ra được phong thái của ông ấy khi còn trẻ.

Cho dù đã già rồi, chiều cao không còn như thời thanh niên. Nhưng khi đối diện cùng với một Dịch Thanh Chước cao 1m7, khí thế vẫn không hề thua kém.

Những nếp nhăn rất sâu kia, cất giấu dòng suy nghĩ thâm thúy không lường được.

"Phát triển khá tốt." Dịch Thanh Chước trả lời đúng sự thật.

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ