Chương 5: Thiên thần sa ngã

242 19 1
                                    

Dịch Thanh Chước mất một lúc lâu mới ăn xong được một bát mì, nàng đứng dậy: "Mẹ, con hơi mệt nên con về phòng trước đây."

"Được, nghỉ ngơi nhiều vào, ngày mai không cần đến tiệm net, không phải còn có tiểu Lý hay sao?" Dịch Thường Hoan ân cần nói.

"Dạ." Nặng nề trả lời, sau đó là tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên.

Nằm ở trên giường, Dịch Thanh Chước vừa đặt đầu vào gối đã ngủ say, thậm chí còn chưa sấy tóc.

Đồng thời vào lúc này Thẩm Triều Ý đang ngồi đọc tài liệu ở trên máy tính. Bàn tay tiếp tục cầm lấy điện thoại vẫn chưa từng vang lên tiếng chuông thông báo. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, đã trôi qua hơn một giờ đồng hồ, tại sao Dịch Thanh Chước còn chưa trả lời?

Chẳng lẽ sai số điện thoại rồi sao?

Nhưng mà trí nhớ của nàng rất tốt, hầu như không bao giờ nhớ lầm.

Thật ra cũng không phải Thẩm Triều Ý dành một sự quan tâm đặc biệt đối với Dịch Thanh Chước. Thông thường gặp phải những bệnh nhân trông không đáng tin cậy, không nhớ được những việc cần chú ý hoặc là có chút lớn tuổi, các bác sĩ phụ trách sẽ gửi tin nhắn những gì cần lưu ý cho bọn họ.

Bất quá những chuyện này sẽ được giao cho nhân viên y tế. Thế nhưng hôm nay trước khi tan làm, tránh việc Dịch Thanh Chước bị chấn thương, Thẩm Triều Ý ghi nhớ số điện thoại cũng chỉ vì muốn gọi cho nàng nên đến bệnh viện kiểm tra chụp hình CT. Cho nên vừa rồi chỉ là thuận tay gửi một đoạn tin nhắn đến Dịch Thanh Chước.

Thế nhưng chưa từng có tin nhắn trả lời.

Thẩm Triều Ý suy nghĩ có lẽ bản thân đã nhớ nhầm, nàng cũng không để ý tiếp tục lao đầu vào công việc bận rộn.

Cho đến ba ngày sau, Dịch Thanh Chước cũng đến bệnh viện thay băng vết thương.

Lúc đấy Thẩm Triều Ý còn đang tham gia phẫu thuật, mà Dịch Thanh Chước chưa từng có suy nghĩ sẽ đợi Thẩm Triều Ý.

Nàng tùy tiện nhờ một người điều dưỡng giúp nàng là được.

"Bác sĩ Thẩm, phẫu thuật xong rồi sao." Trần Nhã nhìn thấy Thẩm Triều Ý từ xa, bắt đầu chào hỏi với nàng.

Thẩm Triều Ý mỉm cười: "Ừ, em ăn cơm chưa?"

"Rồi ạ, bác sĩ Thẩm cũng mau đi ăn đi." Trần Nhã trả lời.

Thẩm Triều Ý gật đầu, chuẩn bị đến thăm bệnh nhân được phẫu thuật vào hôm qua sau đó mới đi ăn cơm.

Vừa quay đầu lại, trùng hợp nhìn thấy Dịch Thanh Chước bước ra từ phòng khám, trong tay người kia còn cầm một sổ khám bệnh.

"Dịch Thanh Chước." Thẩm Triều Ý gọi tên nàng, giọng nói ấm áp như ánh mặt trời: "Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

"Ừm." Dịch Thanh Chước có hơi không nghe rõ một chút, chỉ đơn giản gật đầu.

Thẩm Triều Ý tới gần nàng, phát hiện nàng cầm trong tay chính là một tờ giấy yêu cầu chụp CT: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ