Chương 14: Hi vọng Thẩm Triều Ý giữ khoảng cách

196 19 3
                                    

"Con đừng giữ mãi khuôn mặt ủ rũ như vậy, như thế nào con cũng phải giữ vẻ mặt ôn hoà một chút đối vơi bác sĩ Thẩm, biết chưa?" Dịch Thường Hoan nhìn thấy bản thân nói nhiều như vậy, thế nhưng Dịch Thanh Chước vẫn không có trả lời.

Dịch Thanh Chước trở về lâu như vậy, Dịch Thường Hoan cũng đã dần thích nghi tính tình lầm lì của con gái trong sinh hoạt hằng ngày.

Vì thế nàng tiếp tục dặn dò nói: "Chờ con xuất viện, nhất định phải đi mời bác sĩ Thẩm một bữa cơm. Cô ấy có đi hay không là một chuyện, nhưng mà chúng ta phải bày tỏ thành ý, không được vô lễ khiến người ta phản cảm, con biết không?"

"Cô ấy bị mắng?" Dịch Thanh Chước nghe xong một lúc lâu mới thốt lên một câu.

Dường như nàng sỡ hữu tần số không giống với người khác, điểm đặt trọng tâm cũng rất khác biệt.

Dịch Thường Hoan bị nàng hỏi một câu bất ngờ như vậy thoáng nghẹn lời, phút chốc trở nên ngơ ngác: "Đúng vậy, nghe nói còn là thầy giáo quan tâm cô ấy nhất. Con nhìn xem, đúng là một bác sĩ tốt. Cô ấy bị mắng chỉ vì con, con còn tỏ thái độ như vậy, người ta cũng không tức giận mà còn làm tròn bổn phận nghề nghiệp. Sau này con không được hành động giống như vừa rồi, bằng không mẹ sẽ tức giận."

Dịch Thanh Chước nheo mắt lại, đôi mắt xuất hiện thêm một ít suy nghĩ phức tạp mà người khác không nhìn thấy rõ, thậm chí ngay cả nàng miệt mài đuổi theo cũng không tìm thấy kết quả.

"Con có nghe thấy không? A Chước, mẹ nói nhiều như vậy, tại sao con không có một chút phản ứng gì thế?" Dịch Thường Hoan bất mãn nói.

Với tính cách này của con gái ruột, đúng thật là khiến người ta phiền lòng.

"Dạ?" Dịch Thanh Chước hoàn hồn, phát hiện vẻ mặt Dịch Thường Hoan đang bất mãn.

Nàng mím môi mỉm cười nhẹ nhàng: "Con biết rồi mẹ."

"Ừ, ngoan lắm."

.....

"Bác sĩ Thẩm tan làm sao?"

Thẩm Triều Ý đeo túi xách trên vai: "Ừm, đêm nay phải trực đêm sao, Trần Nhã?"

"Dạ đúng rồi." Nhắc tới việc trực đêm, mí mắt của Trần Nhã đã muốn rũ xuống, cả người trở nên uể oải: "Bác sĩ Thẩm trở về nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày mai còn phải phẫu thuật."

Trực đêm tại khoa cấp cứu, có thể nói đó là một trận chiếc ác liệt, rốt cuộc mỗi lần giao ca luôn có cảm giác hồn lìa khỏi xác, không tìm về được.

Trần Nhã ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, không thể không ghen tị với mỗi một đồng nghiệp có thể tan làm đúng giờ không cần trực đêm.

"Được, tôi biết rồi." Thẩm Triều Ý mỉm cười, trên tay cầm lấy tập hồ sơ đã chuẩn bị xong xuôi, sau đó xoay người rời đi.

Trần Nhã nhìn bóng lưng bước đi của nàng, có hơi nghi hoặc nói: "Bác sĩ Thẩm, chị đi ngược hướng rồi, cửa ở bên kia."

Nói xong Trần Nhã lại cúi đầu thầm thì: "Quả nhiên phải thực hiện hai ca phẫu thuật liên tục, người làm bằng sắt cũng không chịu nổi, choáng đến không phân biệt được phương hướng rồi."

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ