Chương 17: Tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức xin lỗi nào

102 15 7
                                    

Ngày hôm sau

Tại khoa cấp cứu

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, Dịch Thường Hoan đứng dậy, sau đó nhìn thấy ba vị cảnh sát do Trần Diệu dẫn đầu cùng bước vào trong phòng.

Trước đây Dịch Thường Hoan đã từng gặp mặt vị cảnh sát Trần này rồi, rất nhiều lần Dịch Thanh Chước bị gọi đến sở cảnh sát lấy lời khai, tất cả là do vị cảnh sát tên Trần Diệu tiếp đón nàng.

"Chào cậu, cảnh sát Trần." Dịch Thường Hoan bước lên chào hỏi.

Trần Diệu gật đầu đáp lại: "Ừm, chào dì, chúng tôi nhận được tin tức bây giờ Dịch Thanh Chước đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng, cho nên dựa theo quy trình, chúng tôi muốn đến đây tìm cô ấy để biết thêm một vài thông tin."

Trong khoảng thời gian gần đây, Trần Diệu tiếp xúc với hai mẹ con này khá nhiều lần, đại khái cũng hiểu rõ nguyên nhân xảy ra tranh chấp.

Bất quá chỉ vì hai chữ tiền bạc.

Hắn cũng từng nhìn thấy rất nhiều gia đình họ hàng vì tài sản mà bất chấp tình thân, ra tay đánh nhau.

Nói về Dịch Thanh Chước, đúng là ấn tượng lần đầu tiên tiếp xúc không được tốt cho lắm. Người này không thích nói chuyện, thường xuyên ngồi một mình trong phòng điều tra. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ sự lung lay nào, cứ lẳng lặng nhìn thẳng về phía trước. Hỏi nàng thì ngẫu nhiên nàng sẽ trả lời vài câu, còn phần lớn thời gian chỉ đáp lại vài chữ cho qua câu hỏi.

Thành thật mà nói, sau khi thật sự hiểu rõ những chuyện đã xảy ra với Dịch Thanh Chước, với tư cách là một người đứng ngoài cuộc, trong thâm tâm của hắn xuất hiện một chút sự thương xót.

Lần này suýt chút nữa đã bỏ mạng, thời điểm Trần Diệu biết được tin tức, trái tim của hắn đã nhói lên vài nhịp.

Tuy rằng cuộc đời của nàng đã vỡ nát, thế nhưng đặt một dấu chấm hết như vậy, thật sự khó tránh khỏi sẽ cảm thấy quá bi kịch, khiến lòng người thổn thức.

"À, được chứ." Dịch Thường Hoan lùi về phía sau đứng ở cuối giường, nàng khẽ gật đầu, giống như đang chào hỏi cùng với hai vị cảnh sát đứng sau lưng Trần Diệu.

"Cảnh sát Trần." Dịch Thanh Chước chậm rãi mở miệng.

"Dịch Thanh Chước, khôi phục thế nào rồi?" Trần Diệu ngồi xuống ghế được đặt cạnh giường, cũng không có mở sổ ghi chép đang cầm trên tay ra, trái lại hắn có hơi nghiêng đầu về phía trước, cố ý ngắm nhìn Dịch Thanh Chước nằm trên giường bệnh.

So với dáng vẻ bất khuất không chùn bước khi đứng thẳng, bây giờ trên người Dịch Thanh Chước phủ kín một tầng nặng nề.

Thế nhưng cảm giác xa cách không muốn tiếp xúc với người khác vẫn còn tồn tại như trước.

Vẻ mặt thả lỏng, băng keo cá nhân nhạt màu trên mặt khiến sự thờ ơ của nàng trông có vẻ cuốn hút.

"Không tồi." Ánh mắt nàng liếc nhìn huy hiệu cảnh sát trên đồng phục của Trần Diệu, giọng nói Dịch Thanh Chước trở nên trầm thấp.

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ