Chương 25. Bây giờ không phải thời gian làm việc

167 10 2
                                    

Thẩm Triều Ý không hề nhận ra điều này, nàng nghiêng đầu liếc nhìn xương hàm lộ ra rõ ràng của Dịch Thanh Chước.

Lúc này cùng sóng vai với Dịch Thanh Chước, Thẩm Triều Ý mới cảm nhận rõ được một lần nữa.

Rằng thân hình của Dịch Thanh Chước thật sự rất cao và gầy. Xét ở giữa nữ giới, với chiều cao này xem như rất nổi bật.

Cho dù Thẩm Triều Ý sở hữu chiều cao 1m65 và mang thêm giày cao gót, thế nhưng đứng bên cạnh Dịch Thanh Chước chỉ xỏ một đôi dép lê cũng còn thấp hơn mấy cm.

Chiều cao này của Dịch Thanh Chước, đúng là trời ban cho.

Hơn nữa lúc trước làm phẫu thuật cho người này, sau đó khi kiểm tra, nàng phát hiện vóc dáng của Dịch Thanh Chước cũng thật sự rất đẹp.

Trên cánh tay có một lượng cơ bắp nhỏ, rãnh bụng lộ ra rõ ràng.

Có thể so sánh với vóc dáng của người mẫu.

Nhưng mà Dịch Thanh Chước lại giấu vẻ ưu việt của bản thân đằng sau lớp áo rộng rãi, ngay cả khuôn mặt kia luôn bị chiếc mũ che giấu hầu hết dung mạo.

"Nghe dì nói trước kia em rất thích đánh cầu lông, còn tham gia đội tuyển của trường?" Thẩm Triều Ý chủ động khởi xướng đề tài.

Vốn dĩ bước chân của Dịch Thanh Chước đã rất chậm rãi, vừa nghe thấy Thẩm Triều Ý hỏi như vậy, bước chân của nàng càng thêm nặng nề.

Nàng mím môi, lông mi dày đậm che khuất sự ảm đạm trong mắt: "Đó là trước kia, bây giờ không thích."

Dịch Thanh Chước trả lời ngắn gọn một câu.

Số người biết nàng thích đánh cầu lông rất ít ỏi, Dịch Thanh Chước không nghĩ tới mẹ của mình sẽ nói điều này với Thẩm Triều Ý.

Xem ra mẹ thật sự rất thích Thẩm Triều Ý, cho nên mới hy vọng mình có thể thân thiết hơn với Thẩm Triều Ý một chút.

"À. . ." Sau khi nghe thấy những lời này, vốn dĩ Thẩm Triều Ý muốn nói rằng 'chị đánh cầu lông cũng rất hay' ở trên đầu lưỡi lại nuốt ngược vào trong bụng.

Bây giờ không thích sao?

"Thật ra đánh cầu lông rất tốt cho cơ thể, chờ cơ thể của em hồi phục khá hơn, có thể thử xem đấy là một bộ môn rèn luyện thể lực." Thẩm Triều Ý nói.

"Mẹ của tôi còn nói với chị cái gì?" Dịch Thanh Chước không có trả lời, khéo léo nói sang chuyện khác.

Ngay cả chuyện này cũng nói, bọn họ thân thiết như vậy sao?

Thẩm Triều Ý cố ý bước chân chậm rãi, chờ đợi Dịch Thanh Chước di chuyển có hơi khó khăn.

Nghe người kia hỏi như vậy, đột nhiên Thẩm Triều Ý cảm thấy hứng thú, suy nghĩ muốn trêu chọc Dịch Thanh Chước một chút: "Nói về em á, còn cụ thể là nói về cái gì, không tiện tiết lộ nha."

"Ừ." Dịch Thanh Chước cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi.

Một bước chân rồi lại một bước, cứ từ tốn bước đều.

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ