Chương 11. Không thể lau nước mắt cho mẹ đang khóc nức nở vì mình

231 17 2
                                    

Bàn tay đang đặt trên con chuột của Thẩm Triều Ý run lên, đồng tử giãn ra, nàng không thể tưởng tượng được hình ảnh bản thân vừa nhìn thấy.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy Thẩm Triều Ý vẫn bị ảnh hưởng rất lớn.

Đặc biệt là vào một giây cuối cùng, ánh mắt của Dịch Thanh Chước cứ như nhìn xuyên qua màn hình, khiến Thẩm Triều Ý cực kỳ kích động.

Tại sao lại như vậy?

Nàng cũng biết chuyện xảy ra mười năm trước của Dịch Thanh Chước, nhìn xem tình huống hiện tại, nàng cảm thấy có lẽ bản thân không hề hiểu rõ về Dịch Thanh Chước một chút nào.

Sau vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Dịch Thanh Chước tỏ vẻ kiệm lời, không muốn tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào.

Ban đầu trong lòng Thẩm Triều Ý còn có chút sợ hãi Dịch Thanh Chước, cho nên cũng không muốn quan tâm tại sao Dịch Thanh Chước bị thương.

Một người phụ nữ bị đồn rằng là kẻ sát nhân máu lạnh, thế nhưng mỗi lần Thẩm Triều Ý nhìn thấy nàng toàn thân đều là vết thương.

Đặc biệt lần này, suýt chút nữa đã không toàn mạng.

Trên người Dịch Thanh Chước thật sự tồn tại một quá khứ nguy hiểm, đồng thời cũng khiến người khác không nhịn được tò mò.

Thẩm Triều Ý bình tĩnh suy nghĩ từ trong nỗi khiếp sợ, tiếp tục dời tầm mắt đọc những dòng mô tả đính kèm tấm ảnh.

Nghi ngờ là do mâu thuẫn gia đình.

Hàng xóm cho biết chuyện này cũng không phải xảy ra lần đầu tiên.

Dịch Thanh Chước đi về một mình.

Thẩm Triều Ý rút ra được một vài nội dung quan trọng từ những dòng trên.

Mâu thuẫn gia đình? Là bởi vì sự việc mười năm về trước hay sao?

Thẩm Triều Ý còn chưa xem xong thì văn phòng đã bị người khác gõ cửa. Nàng quay đầu nhìn lại, thì ra là hai vị cán bộ ăn mặc đồng phục cảnh sát.

"Xin chào, cô là bác sĩ Thẩm, Thẩm Triều Ý đúng không?" Một vị cảnh sát trong đó mở miệng nói.

Thẩm Triều Ý đứng dậy: "Tôi là Thẩm Triều Ý."

"Chào cô, tôi là cảnh sát đến từ trụ sở cảnh sát nhân dân thành phố Ninh Xuyên, tôi họ Trần, hôm nay đến đây để điều tra sự việc của Dịch Thanh Chước." Trần Diệu vươn tay nhìn Thẩm Triều Ý.

"Còn tôi họ Vương." Vị cảnh sát đứng bên cạnh Trần Diệu cũng vươn tay chào hỏi.

Thẩm Triều Ý mỉm cười gật đầu, nàng lịch sự bắt tay cùng hai người bọn họ: "Chào hai cậu."

Sau khi chào hỏi xong, Trần Diệu trực tiếp nhắc đến chủ đề chính: "Hiện tại chúng tôi chuyên phụ trách điều tra và giải quyết vụ án Dịch Thanh Chước bị hành hung tập thể, được biết cô chính là người thực hiện toàn bộ quá trình cấp cứu cho Dịch Thanh Chước, đồng thời cũng là bác sĩ phẫu thuật. Cho nên tôi muốn gặp cô để tìm hiểu về tình trạng hiện tại của Dịch Thanh Chước, điều này có liên quan đến tiến triển toàn bộ vụ án."

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ