Chương 16: Quyền riêng tư của bệnh nhân

185 12 1
                                    

"Đúng đó." Ngô Huệ Y phụ họa theo sau: "Tiệm net kia, sau này con không được phép đến đó nữa. Con biết bà chủ của tiệm net kia không, mấy hôm trước đánh nhau với người khác, mười mấy người đánh một mình nó đến mức nhập viện, nghe nói không cấp cứu được, sau đó cũng không biết là sống hay chết. Dù sao con tránh xa tiệm net này một chút, sau khi tan học lập tức về nhà, không được phép ở lại bên đấy, có nghe không."

Thẩm Cảm gắp hai đũa cơm bỏ vào trong miệng, không quá đồng tình phản biện đáp lại: "Con không có đến, gần đây con vẫn luôn ngồi học trong trường, tan học lập tức trở về nhà, mẹ còn không yên tâm nữa sao. Chưa kể đó là chuyện nhà người ta, mẹ cũng không biết rõ nên đừng bàn tán khắp nơi."

Tuy rằng Thẩm Cảm không có ấn tượng gì tốt về Dịch Thanh Chước, thế nhưng hắn biết luôn có người đến gây rắc rối với nàng, hắn cũng từng bắt gặp vài lần ở tiệm net.

Mấy người đàn ông cao lớn thô kệch đến tiệm net làm phiền Dịch Thanh Chước, lúc đó cũng không ai dám đứng về phía nàng.

Một mình nàng đối phó với đám đàn ông kia, lại bình thản không hề lay động.

Có thể sỡ hữu khí phách như vậy, Dịch Thanh Chước khiến người ta rất kính nể.

"Chị ta có vô cảm như thế nào bị mọi người phỉ nhổ, rốt cuộc cũng ra khỏi tù rồi. Với một người phụ nữ, như vậy không hề dễ dàng gì." Thẩm Cảm hiếm khi nói nhiều hơn một câu.

Hắn vừa dứt lời, Thẩm Triều Ý vẫn luôn ngồi yên lặng lắng nghe bỗng siết chặt đôi đũa trong tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Nàng liếc mắt nhìn về phía Thẩm Cảm, trong ánh mắt kia đa phần ẩn giấu một sự tò mò.

Làm sao Ngô Huệ Y có thể tưởng tượng được chính Thẩm Triều Ý là bác sĩ đã cứu sống Dịch Thanh Chước, thậm chí càng không nghĩ tới bản thân người làm mẹ dặn dò con trai của mình nên tránh xa kẻ này. Nhưng hiện tại Thẩm Triều Ý lại là bác sĩ điều trị cho họ, trước khi tan làm còn ghé phòng bệnh hỏi thăm người ta.

Ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn của nàng khiến Thẩm Cảm có chút giật mình: "Chị làm sao đấy? Tại sao lại kích động như vậy? Em cũng chưa nói cái gì cả, chị gấp gáp cái gì."

Thẩm Cảm thở dài: "Chuyện của người khác, mẹ đừng quan tâm như vậy nữa."

"Mẹ có thể không quan tâm được sao, ở cái địa phương này có rộng lớn được bao nhiêu, lại xảy ra chuyện như vậy, không phải sẽ trở thành đề tài tán gẫu để mọi người nhâm nhi trà bánh hay sao. Hơn nữa cuối cùng Dịch Thanh Chước bị đưa đến bệnh viện nơi chị con đang làm việc, mẹ quan tâm chị hai của con không được sao?" Ngô Huệ Y nhìn thoáng qua Thẩm Triều Ý, từ khi nhắc tới sự việc liên quan đến Dịch Thanh Chước thì nàng không có cất lên một câu nói nào.

Ngô Huệ Y chuyển hướng cuộc trò chuyện sang Thẩm Triều Ý: "Triều Ý, con làm việc ở khoa cấp cứu, chắc chắn con biết Dịch Thanh Chước đúng không?"

Thẩm Triều Ý ngẩng đầu, mím môi trả lời: "Dạ biết."

Biết chứ, làm sao lại không biết cho được.

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ