Chương 7. Người phụ nữ kì lạ

184 20 9
                                    

Lúc này bên trong quầy thu ngân của tiệm net, Dịch Thanh Chước giơ tay tháo tai nghe, ngồi xuống ghế chủ tiệm chậm rãi chờ đợi Thẩm Triều Ý.

"Lần sau các cô đừng để nó vào đây nữa." Thẩm Triều Ý không gọi Thẩm Cảm đi theo, nàng chỉ đứng bên cạnh quầy thu ngân, thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc.

"Bác sĩ Thẩm, cậu ta đã trưởng thành, cô không biết chuyện này hay sao?" Dịch Thanh Chước dùng ngón trỏ quấn quanh chiếc tai nghe màu đen, mí mắt lạnh nhạt hơi rũ xuống.

Thẩm Triều Ý nghiến răng, kiên nhẫn nói: "Tôi biết, nhưng mà nó vẫn còn là học sinh cao trung, còn phải đi học. Bây giờ trong giai đoạn này, chắc chắn phải lấy việc học làm trọng, nếu mỗi ngày cứ chôn mặt trong tiệm net thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với thành tích của nó."

"Tuy rằng nó đã trưởng thành, nhưng mà các cô cũng có thể từ chối nó vào đây chơi game, đây là quyền của các cô."

"Thế nhưng không phải nghĩa vụ của tôi." Dịch Thanh Chước trầm giọng nói.

"Cô. . ." Nhất thời Thẩm Triều Ý nghẹn lời không thể nói được.

Người này đúng là bướng bỉnh mà.

Thẩm Triều Ý hít một hơi thật sâu: "Dịch tiểu thư. . ."

"Bác sĩ Thẩm." Dịch Thanh Chước cắt ngang lời nói của nàng: "Hẳn là cô nên giải quyết chuyện này từ điểm xuất phát, cũng chính là em trai của cô. Giả sử tiệm net này không cho cậu ta bước vào, thì cậu ta cũng có chân, cô biết thành phố Ninh Xuyên này có bao nhiêu tiệm net không? Lần tới cậu ta đổi chỗ, nói không chừng cô cũng không thể tìm thấy cậu ta được. Rảnh rỗi quan tâm lãng phí thời gian ở chỗ này, chi bằng đặt sự chú ý lên điểm quan trọng sẽ tốt hơn."

Kể từ khi Thẩm Triều Ý tiếp xúc với Dịch Thanh Chước tính tới thời điểm hiện tại, đây là lần đầu tiên Dịch Thanh Chước nói một câu dài như vậy.

Thẩm Triều Ý phát hiện, thật ra giọng nói của Dịch Thanh Chước rất êm tai, ngọt ngào và trong trẻo tràn đầy sự cuốn hút, cực kỳ dễ nghe.

Đáng tiếc, người này không thích nói chuyện.

Thẩm Triều Ý ngây người trong hai giây, cổ họng bất động không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Dịch Thanh Chước bắt chéo hai chân, tùy ý vuốt tóc đến sau lưng, không chút khách sáo mở miệng tiễn khách: "Không tiễn, bác sĩ Thẩm."

Thẩm Triều Ý há miệng thở dốc, nàng còn muốn nói thêm vài lời.

Lúc này đột nhiên Thẩm Cảm đang ngồi trong xe vốn đã bị khóa lại nhô đầu ra: "Chị hai, em hứa lần sau sẽ không trốn học nữa, chúng ta đi về nhà trước đi."

Dường như để chứng minh lời bản thân nói là thật, Thẩm Cảm còn dựng thẳng ba ngón tay lên giống như đang thề thốt.

"Tại sao em lại ra đây?" Thẩm Triều Ý bất ngờ nhìn thấy Thẩm Cảm, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc chìa khóa xe đang nằm trong túi xách.

"Em tìm thấy chìa khóa dự phòng của chị trong ngăn kéo ở nhà." Thẩm Cảm thè lưỡi, bởi vì lo lắng Thẩm Triều Ý sẽ một mình đối mặt với Dịch Thanh Chước, cho nên hắn bất đắc dĩ phải đưa bí mật của bản thân ra ánh sáng.

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ