Chương 13: Hòa quang đồng trần, cố bàn thần phi

188 19 0
                                    

Cố gắng nhẫn nhịn suy nghĩ muốn đứng dậy tránh khỏi cảm giác bị Thẩm Triều Ý chạm vào, khoảng khắc Thẩm Triều Ý đặt tay lên trên băng gạc trước ngực.

Rõ ràng đã cách một lớp vải y tế, cố tình Dịch Thanh Chước lại thoáng cảm nhận được những đầu ngón tay ấm áp của Thẩm Triều Ý xuyên qua lớp vải kia xông thẳng vào nội tâm. Trái tim đập nhanh kịch liệt, Dịch Thanh Chước ngẩng đầu, đột nhiên không kịp đề phòng trực tiếp đối đầu với đôi mắt sáng rực và trong suốt.

Chợt sững sờ hai giây, có lẽ là do chiếc áo blouse trắng trên người Thẩm Triều Ý đánh thức dòng suy nghĩ của Dịch Thanh Chước.

Nàng cứng nhắc quay đầu sang một bên, không muốn đối diện với Thẩm Triều Ý.

Trong lòng cũng không ngừng ám thị bản thân.

Thẩm Triều Ý là bác sĩ, đây chỉ là tiếp xúc bình thường giữa bác sĩ và bệnh nhân mà thôi.

Thế nhưng trái tim giống như đã thiếu mất một mảnh, khiến người ta bồn chồn không thể yên ổn trở lại.

Đột nhiên, trên bàn tay đang siết chặt bị một cảm giác ấm áp bao phủ.

"Siết chặt như vậy làm gì, em xem máu chảy ngược rồi kìa." Thẩm Triều Ý thử tháo gỡ bàn tay siết chặt của Dịch Thanh Chước, thế nhưng Dịch Thanh Chước dùng sức quá mạnh, dường như mạch máu màu xanh trên mu bàn tay đều lộ ra, Thẩm Triều Ý không thể lay chuyển được một chút.

Nàng hơi khẽ thở dài, sau đó mỉm cười: "Thời điểm thuốc tê vừa hết có đau đớn như thế nào cũng không phản ứng, bây giờ là như thế nào đây? Em sợ sao?"

Vừa dứt lời, giống như một cái công tắc được bật lên, Dịch Thanh Chước lập tức thả lỏng, đôi mắt đen láy không hề động đậy trả lời: "Cô nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không phải đứa trẻ lên ba."

Sợ sao? Bản thân không có loại cảm giác như vậy, cũng không nên tồn tại loại cảm giác này.

Thẩm Triều Ý chống tay trái lên cạnh giường, ho nhẹ một tiếng, giọng cười trầm thấp đến nỗi khiến những người đứng nhìn ở sau lưng cũng không phát hiện.

Ngoại trừ duy nhất một người kia đang ở gần nàng như vậy, Dịch Thanh Chước chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào mặt nàng.

"Cô cười cái gì?" Giọng nói của Dịch Thanh Chước trở nên lạnh lẽo.

Thẩm Triều Ý đang cười nàng, Dịch Thanh Chước có khờ khạo như thế nào cũng cảm nhận được.

Cô ấy cười cái gì?

Dịch Thanh Chước chưa từng tò mò đối với bất kì chuyện gì, ngoại trừ mẹ mình ra thì nàng không hề quan tâm đến cảm xúc của một kẻ nào.

Nhưng mà đối với Thẩm Triều Ý thì khác.

Khi người này cười nàng, nàng muốn biết tại sao.

"Cười thì là cười thôi, bắt buộc phải có lý do sao? Khuôn mặt của các bác sĩ và điều dưỡng chúng tôi đều đặt một nụ cười trên môi, đây là cách nhanh nhất để chúng tôi kéo gần khoảng cách hơn với bệnh nhân." Giọng nói của Thẩm Triều Ý rất nhẹ nhàng, thu hồi ánh mắt nhìn gương mặt Dịch Thanh Chước, bắt đầu nghiêm túc xem xét vết thương của nàng.

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ