Thẩm Triều Ý chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt Dịch Thanh Chước. Sau khi ngồi xuống bên cạnh, nàng đặt túi xách lên trên hai chân nói: "Thật ra đất ở đây vốn đã bị hủy hoại bởi chất thải y tế còn sót lại, ban đầu bất kể là trồng cái gì cũng không thể sống được. Cựu giám đốc bỏ rất nhiều công sức, mới có thể khiến mảnh đất này tươi tốt hơn, trồng hoa từng chút một, dần dần mới nở hoa được như bây giờ."
Ngắt quãng vài giây, Thẩm Triều Ý nhìn vết bầm màu xanh nhạt vẫn chưa tiêu tan hết ở giữa cổ Dịch Thanh Chước, tiếp tục nói: "Cho nên mặc kệ có khó khăn bao nhiêu, cuối cùng hoa cũng sẽ nở."
Quá trình không quan trọng, quan trọng là hiện tại hoa đang nở rực rỡ.
Bây giờ nhìn thấy một nơi trong lành tươi tốt như vậy, làm gì có ai còn nhớ trước mắt đã từng là nơi hoang vắng và khó nhìn.
Cho nên nhìn thấy, chỉ có hiện tại và tương lai.
Dịch Thanh Chước nghe những lời này, nàng trầm tư một chút, ngoảnh mặt nhìn lại: "Chị đang ám chỉ về tôi sao?"
Rất thẳng thắn, một chút cũng không có đi theo kịch bản.
Thẩm Triều Ý gật đầu một cách thoải mái: "Đúng vậy, chị cảm thấy em quá tiêu cực, có lẽ nên thử tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thật ra nếu sử dụng máy MP3 không có tiếng nhạc, sẽ không nhận ra rằng âm nhạc có tác dụng thư giãn tâm trạng. Nếu bảo vệ cảnh vật xung quanh một cách chặt chẽ, không cho phép bất kì kẻ nào chạm vào, cũng sẽ không nhận ra rằng đôi khi bạn bè chính là một liều thuốc an ủi tinh thần."
Thẩm Triều Ý nói xong lấy ra một chiếc máy MP3 màu trắng từ trong túi xách, nàng đặt máy nghe nhạc lên trên bàn đá: "Trong đây có một ít giai điệu piano thư giãn, em có thể nghe thử."
"Ở tiệm net, ngày nào cũng có thể tiếp xúc đủ mọi loại người." Dịch Thanh Chước liếc nhìn chiếc máy MP3 kia, đầu ngón tay trở nên run rẩy.
Chị ấy cố ý tải về sao?
Đầu ngón tay của Thẩm Triều Ý chạm nhẹ vào chiếc máy MP3 màu trắng, từ tốn dẫn dắt Dịch Thanh Chước: "Chị nói là quen biết bạn mới, người đến tiệm net vẫn là khách hàng, gặp mặt một lần sao có thể tính là bạn bè chứ?"
"Tôi không cần bạn bè." Chỉ một câu, Dịch Thanh Chước chặn đứng hoàn toàn lời nói kế tiếp của Thẩm Triều Ý.
"Tại sao lại không cần bạn bè chứ, sống trên đời, nếu luôn cô độc một mình, vậy thì buồn chán lắm." Dịch Thanh Chước vừa dứt lời, một giọng nói trầm ấm vang lên, tiếp theo đó là vài tiếng cười khẽ.
Thẩm Triều Ý dời tầm mắt, phát hiện người đến là Bùi Chu Cẩn, nàng lập tức đứng dậy lễ phép chào hỏi: "Bùi cựu giám đốc, ngài tới rồi."
Bùi Chu Cẩn bật cười, gương mặt trông rất hiền từ.
Toàn thân mộc mạc giản dị, trong tay cầm một chén trà trong suốt, chậm rãi bước đến.
Ông ấy xua tay: "Được rồi được rồi, ngồi xuống đi. Bây giờ bác chỉ là một người trồng hoa, đừng mãi khách sáo như vậy."
Thoạt nhìn, nào có dáng vẻ của một giám đốc bệnh viện.
Bình thường đến nỗi, giống như dù có bị ném ra giữa đường lớn, trông cũng không thể gây nên sóng gió gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm
General FictionTác phẩm: Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm Tác giả: Nhất Chỉ Căn Hào Tứ Edit từ bản QT "Vừa Lúc Độc Đến Bác Sĩ Thẩm Thiên Vị" của bạn ksoname15 Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều Editor: Money Tốc độ edit: Rất là chậm. Thị giác tác phẩm:...