Trong tay cầm chặt kim khâu y tế chuyên dụng, Thẩm Triều Ý kéo ghế ngồi ở trước bàn điều trị, chuẩn bị khâu vết thương cho nàng.
"Ngoại trừ cánh tay thì còn bị thương ở nơi nào nữa không?" Việc phải mang khẩu trang khiến giọng nói của Thẩm Triều Ý vốn đã rất trầm nay lại còn tăng thêm cảm giác rầu rĩ.
Thế nhưng lắng nghe vẫn rất ấm áp dễ chịu.
"Không có." Dịch Thanh Chước cúi đầu, từ tầm mắt lướt qua trùng hợp nhìn thấy thẻ tên công tác trên ngực Thẩm Triều Ý.
Bệnh viện Nhân Dân 1
Thẩm Triều Ý
Bác sĩ khoa cấp cứu
Thì ra nàng tên là Thẩm Triều Ý, là một cái tên nghe rất có hy vọng.
Triều trong triều dương, tức mặt trời ban mai.
Dịch Thanh Chước hơi dời tầm mắt lên trên, mặc kệ người kia có mang khẩu trang cũng không thể giấu được toàn thân sở hữu dáng vẻ ôn nhu trí thức.
Đôi mắt tròn cùng với hàng lông mi dài, trong mắt trong veo ánh nước long lanh sáng sủa.
Rất nhanh, Thẩm Triều Ý đã băng bó xong miệng vết thương, vươn tay cầm lấy hồ sơ bệnh án ở bên cạnh.
Dáng vẻ rất chuyên nghiệp khẽ hỏi: "Có cảm giác đau đầu, buồn nôn hay không?"
"Không có." Dịch Thanh Chước chau mày thoạt nhìn cả người đầy mũi nhọn, lưng ngồi thẳng tắp dáng vẻ trở nên lầm lì ít nói.
"Có thể đi đứng thẳng hàng giống như bình thường không? Cánh tay trái có thể cử động linh hoạt không?"
"Được."
"Còn vết thương trên mặt, chút nữa tôi sẽ xử lý giúp cô, bôi một chút thuốc để tránh viêm." Thẩm Triều Ý đóng lại sổ khám bệnh, đứng dậy đeo bao tay y tế sử dụng một lần.
Dịch Thanh Chước cũng đứng lên: "Không cần."
Nàng rất cao, cảm giác còn cao trên 1m7.
Với khuôn mặt lạnh lẽo không có cảm xúc kia, vừa rồi ngồi xuống còn tốt, bây giờ đứng lên thoạt nhìn cảm giác cực kỳ áp bức.
Dịch Thanh Chước đột nhiên đứng lên khiến Thẩm Triều Ý hoảng sợ, bước chân bất giác lui về phía sau.
Còn chưa kịp phản ứng, Dịch Thanh Chước đã muốn bước ra ngoài.
"Dịch Thanh Chước, trên mặt có rất nhiều dây thần kinh, nếu không kịp thời xử lý sẽ để lại di chứng."
Thẩm Triều Ý tiếp tục gọi nàng: "Hơn nữa, tôi cần phải kiểm tra khuôn mặt của cô một chút, chắc chắn không có vấn đề cô mới có thể rời đi."
Nhìn thoáng qua sổ khám bệnh của Dịch Thanh Chước, Thẩm Triều Ý mở máy tính phát hiện gần một năm nay, Dịch Thanh Chước có rất nhiều hồ sơ bệnh án, rõ ràng số lượng bệnh án cao hơn người thường. Hơn nữa mỗi lần như vậy đều là những vết thương bị chém, bị đâm và vài vết bầm tím khác.
Dịch Thanh Chước nhạy bén nhận ra, vừa rồi Thẩm Triều Ý trực tiếp gọi tên mình.
Quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm
General FictionTác phẩm: Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm Tác giả: Nhất Chỉ Căn Hào Tứ Edit từ bản QT "Vừa Lúc Độc Đến Bác Sĩ Thẩm Thiên Vị" của bạn ksoname15 Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều Editor: Money Tốc độ edit: Rất là chậm. Thị giác tác phẩm:...