Chương 12: Ngủ ngon

221 20 4
                                    

Dịch Thường Hoan thật sự cảm thấy rất biết ơn, nàng nắm chặt tay Thẩm Triều Ý, trong một khoảng thời gian ngắn ngoại trừ nói cảm ơn thì cũng không biết nói thêm một cái gì nữa.

Thẩm Triều Ý nhìn thấy cảm xúc của Dịch Thường Hoan đã ổn định hơn một chút, lúc này mới cầm túi giấy ở trong tay đưa cho Dịch Thường Hoan: "Dì ơi, đây là đồ dùng cá nhân của Dịch Thanh Chước, sẽ được bệnh viện thay thế trước khi phẫu thuật, bây giờ giao cho dì."

Hai bàn tay Dịch Thường Hoan run rẩy nhận lấy chiếc túi giấy kia, bởi vì là túi giấy nên không có trong suốt, nàng không thể nhìn thấy cụ thể bên trong là cái gì.

Trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một chiếc áo khoác màu đen ở trên cùng, Thẩm Triều Ý cố ý đặt quần áo như thế: "Bên trong là quần áo và điện thoại của em ấy."

Vốn dĩ Dịch Thường Hoan còn muốn mở ra nhìn xem, thế nhưng khi nghe thấy Thẩm Triều Ý nói như vậy, động tác của nàng có hơi khựng lại.

Cuối cùng không có mở ra nhìn xem đồ của Dịch Thanh Chước.

Điện thoại, ví tiền, nàng biết những thứ này cũng không có gì đặc biệt.

"Cảm ơn bác sĩ Thẩm, còn làm phiền cô đặc biệt mang đến đây." Hốc mắt của Dịch Thường Hoan đã đỏ ửng, vừa nhìn có thể nhận ra người này đã khóc rất nhiều.

Thẩm Triều Ý bỏ tay vào trong túi áo blouse trắng, nàng nhẹ nhàng mỉm cười: "Không phiền ạ, con chỉ tiện đường đến đây nhìn xem tình trạng bệnh nhân thôi."

Đêm nay rất quan trọng, Thẩm Triều Ý sợ Dịch Thanh Chước sẽ xuất hiện tình huống bất ngờ.

Dịch Thanh Chước nhìn chăm chú vào màn hình, bởi vì vấn đề góc độ cho nên màn hình chỉ hiện lên một nửa khuôn mặt của Thẩm Triều Ý. Nàng chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Thẩm Triều Ý và mẹ của mình.

Trên người Thẩm Triều Ý toát lên một sự khiêm tốn lễ phép trong cách đối nhân xử thế, cử chỉ dịu dàng và nét đẹp trí thức luôn dễ dàng chạm vào nơi mềm mại nhất trong nội tâm mỗi người.

Trái tim Dịch Thanh Chước đập nhanh dữ dội, đôi mắt lẳng lặng nhìn gương mặt người kia.

Dựa vào tình huống hiện tại, Dịch Thanh Chước không thể mở miệng, trong cả hai phòng chỉ còn vang lên giọng nói trò chuyện của Dịch Thường Hoan và Thẩm Triều Ý.

Nói là trò chuyện, thật ra chỉ có Dịch Thường Hoan đang nói, còn Thẩm Triều Ý phụ họa theo sau.

Nàng rất kiên nhẫn, cho dù Dịch Thường Hoan chỉ đơn giản kể về những chuyện lặt vặt không quan trọng trong nhà, thậm chí đôi lúc còn nhắc lại. Thẩm Triều Ý vẫn kiên nhẫn trả lời, đồng thời xoa dịu cảm giác bất an của Dịch Thường Hoan.

Mà có vẻ như Dịch Thường Hoan đã chịu đựng rất lâu, không có ai nghe nàng nhắc tới những việc này.

Bây giờ, nàng rất cần một người ở bên cạnh, cho dù chỉ ngồi nghe nàng nói chuyện thôi cũng được.

Một lát sau, Dịch Thường Hoan mới chợt nhận ra bản thân đã nói quá nhiều. Nghĩ đến Thẩm Triều Ý còn phải đi làm việc, vì thế nàng ngại ngùng nói: "Cô nhìn tôi xem, vừa nhắc tới là không nhịn được nói mãi. Bác sĩ Thẩm còn có việc cần làm đúng không? Tại sao tôi không chú ý như vậy, còn giữ cô ngồi ở lại đây với tôi."

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ