Chương 31. Bảo vệ em ấy dưới ánh mắt chằm chằm đến từ đám đông

235 14 9
                                    

Ngoảnh mặt đi, Trần Nhã bất mãn đẩy xe y tế chuẩn bị đi thay thuốc cho bệnh nhân.

Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Lúc bác sĩ Thẩm ở đây thì đối xử ôn hòa với bọn họ, mặc kệ làm gì cũng nghĩ đến bọn họ, nhưng bọn họ lại nói sau lưng người ta khắp nơi."

"Đúng là một đám diễn viên giỏi, diễn như thể đang đóng kịch. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, chỉ sợ sau này đi làm diễn viên cũng có thể kiếm sống được."

"Này, cho hỏi chút, có phải chỗ của mấy người có bệnh nhân tên là Dịch Thanh Chước đúng không?"

Trần Nhã đang nghĩ ngợi trong đầu, đối diện có một người đàn ông dòm ngó xung quanh đang bước tới, người kia nhìn thấy Trần Nhã lập tức mở miệng hỏi.

Rõ ràng thái độ của hắn không quá lễ phép.

Trần Nhã nghe thấy tiếng gọi còn chưa kịp ngẩng đầu, dường như người đàn ông trước mặt trở nên mất kiên nhẫn, hắn dùng chân đá vào xe đẩy.

Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn đá vào tấm sắt trên xe đẩy y tế, phát ra âm thanh chói tai.

Trần Nhã hoảng sợ, giật mình ngẩng đầu.

Lúc này mới nhìn thấy rõ, người đứng trước mặt cao khoảng 1m8, đầu tóc nhuộm vàng, trên người ăn mặc áo da quần jean, dáng vẻ ngông cuồng bạo loạn.

Quan trọng nhất là trên khuôn mặt kia lồi lõm những khuyên xỏ, mặt mày trông thô bỉ, vừa nhìn đã biết không dễ chọc.

Cực kỳ giống hình tượng côn đồ trong phim ảnh.

Trần Nhã rụt cổ lại, dường như theo bản năng chỉ tay về phía phòng bệnh của Dịch Thanh Chước: "Cậu là người nhà đến thăm bệnh nhân sao? Có quan hệ gì với bệnh nhân vậy?"

Vẻ mặt người thanh niên không kiên nhẫn trừng mắt liếc Trần Nhã một cái, nhìn theo hướng ngón tay của Trần Nhã.

Hắn quay đầu lại nói: "Tôi là em họ của nó, nghe nói nó sắp chết, nên đến đây hỏi thăm."

"À, vậy thì phòng thứ nhất bên tay trái, ở giường số 7." Trần Nhã bị ánh mắt của hắn nhìn đến rụt cổ.

Người này làm sao vậy, sao lại hung tợn thế này.

Hơn nữa nghe chàng thanh niên này nói chuyện như thế nào cũng rất khó nghe.

Tuy rằng tên tuổi của Dịch Thanh Chước không được tốt lắm, nhưng mà bản tính cũng không đến mức giống như người thanh niên này.

Biết được đáp án mình cần, người thanh niên tóc nhuộm vàng rút chân lại.

Vẫy tay đối với người phụ nữ bên cạnh, thái độ hung bạo: "Mẹ, đi thôi, tôi muốn nhìn thử, con nhỏ kia có bản lĩnh gì. Cũng dám kiện dì ruột của nó, chưa bị đánh đủ đúng không? Để tôi cho nó biết chút mặt mũi ra sao."

Thanh niên vừa dứt lời, lúc này Trần Nhã mới nhìn thấy.

Đứng phía sau chàng thanh niên tóc nhuộm vàng còn có một người phụ nữ trung niên béo lùn. Toàn thân trang điểm thời thượng, đeo túi xách da cá sấu, tóc tai là loại nhuộm đỏ phổ biến giữa các cô các dì.

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ