Thẩm Triều Ý mím môi đi về phía Chu Kinh Long, nàng khẽ gật đầu nói: "Trưởng khoa Chu, bác tìm con ạ."
"Con. . , tới đây với bác." Chu Kinh Long dùng ngón tay chỉ Thẩm Triều Ý, hắn nhìn thoáng xung quanh sau đó đè nén sự tức giận trong lòng.
Chu Kinh Long dứt khoát đi đến văn phòng sau đó ngồi xuống. Thẩm Triều Ý theo sát sau lưng, sau khi đóng cửa lại đứng ở trước bàn làm việc của hắn.
"Triều Ý à, con nói một chút xem, tại sao con có thể phạm sai lầm cơ bản như vậy? Bây giờ không bao lâu nữa sẽ diễn ra phiên họp đánh giá và xếp hạng năng lực bác sĩ, khắp khoa nội ai cũng cẩn thận chú ý tránh phạm lỗi. Con xem vào giai đoạn quan trọng này, con mạo hiểm không sử dụng biện pháp bảo hộ trực tiếp tiến hành hô hấp nhân tạo ở trước mặt nhiều người như vậy? Sự chuyên nghiệp của con đâu? Sự cẩn trọng của con đâu?"
Thẩm Triều Ý là do một tay Chu Kinh Long dẫn dắt, từ trước cho tới nay hắn cảm thấy rất yên tâm về người học trò này.
Tỉ lệ phẫu thuật thành công cao nhất trong tất cả các bác sĩ khoa nội, cũng chưa từng phạm phải sai lầm, chắc chắn phiên họp bình chọn sắp tới Thẩm Triều Ý sẽ là người đứng đầu.
Bây giờ lại phạm phải một sai lầm cơ bản như vậy, nhiều ánh mắt dòm ngó, nhiều người ganh ghét, không biết sau lưng sẽ bị đồn đại như thế nào.
Thẩm Triều Ý há miệng thở dốc, còn chưa kịp trả lời thì Chu Kinh Long lại tiếp tục nói: "Nếu như con nói dưới tình huống khẩn cấp không có mặt nạ bảo hộ và băng gạc thì về tình cũng có thể tha thứ, nhưng mà con lại tháo mặt nạ bảo hộ xuống trực tiếp tiến hành hô hấp nhân tạo? Con suy nghĩ cái gì vậy? Hả?"
Chuyện này chỉ là một sự việc nhỏ, thậm chí không đáng được xem như khuyết điểm lưu vào hồ sơ. Thế nhưng Chu Kinh Long không muốn Thẩm Triều Ý bị chỉ trích nghi ngờ về sự chuyên nghiệp, cho nên trong lòng hắn có chút lo lắng.
"Sử dụng mặt nạ bảo hộ sẽ không cung cấp đủ oxy, lúc đó bệnh nhân đã từng ngừng tim một lần, khả năng khôi phục nhịp tim rất thấp." Thẩm Triều Ý lưỡng lự nhẹ nhàng trả lời.
Chu Kinh Long vừa nghe xong, bàn tay đập lên bàn một cái: "Đây là lý do sao? Thẩm Triều Ý, xem ra con vẫn chưa đủ bình tĩnh."
"Bất luận dưới tình huống gì, đầu tiên phải bảo đảm an toàn bản thân, con là bác sĩ, con không phải thần thánh."
"Dạ vâng." Thẩm Triều Ý lên tiếng, trông rất ngoan ngoãn nghe lời.
Chu Kinh Long dần bình tĩnh trở lại, hắn nâng tay đỡ trán: "Đây là lần đầu tiên, bác hy vọng cũng là lần cuối cùng. Triều Ý, bác tin tưởng con sẽ không làm bác thất vọng."
Hắn thở dài, cảm giác như những nếp nhăn trên mặt đã buồn rầu hơn rất nhiều.
Thẩm Triều Ý cực kỳ cung kính gật đầu: "Con biết rồi, thưa thầy."
Nàng thay đổi xưng hô rất tôn trọng Chu Kinh Long.
Thực tế Chu Kinh Long bận rộn rất nhiều việc, trên tay phải quản lý mấy trăm người trong khoa, hoàn toàn không cần vì chuyện nhỏ nhặt này cố ý dành thời gian chờ đợi Thẩm Triều Ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm
General FictionTác phẩm: Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm Tác giả: Nhất Chỉ Căn Hào Tứ Edit từ bản QT "Vừa Lúc Độc Đến Bác Sĩ Thẩm Thiên Vị" của bạn ksoname15 Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều Editor: Money Tốc độ edit: Rất là chậm. Thị giác tác phẩm:...