Chương 23: Đưa canh

210 20 0
                                    

Đến khi Dịch Thường Hoan đẩy cửa ra, mới đánh thức dòng suy nghĩ của Dịch Thanh Chước.

Dịch Thanh Chước vội vàng nắm chặt tay lại, cũng vội vàng bỏ tay vào trong túi áo.

Dịch Thường Hoan vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy có một bóng đen đứng phía sau cánh cửa, vốn dĩ nàng lo lắng cho Dịch Thanh Chước ở một mình tại bệnh viện. Lúc này bất ngờ nhìn thấy, khiến nàng giật mình hoảng sợ.

Tiếp theo đó mới nhìn thấy rõ đây là Dịch Thanh Chước: "Ây ya, con bé này, không có việc gì đứng sau cửa làm gì thế, làm mẹ giật cả mình."

Dường như Dịch Thanh Chước cũng không để ý, nàng cúi đầu: "Con mới vừa trở về ạ."

"Chuyện bên cục cảnh sát có thuận lợi không mẹ?"

Dịch Thường Hoan thoáng chần chừ đôi chút, vươn tay đỡ Dịch Thanh Chước: "Có thuận lợi, đã giải quyết xong rồi, bắt đầu đi theo trình tự pháp luật."

"Dạ." Dịch Thanh Chước gật đầu.

"Bây giờ cũng xem như là bỏ xuống được một tảng đá lớn." Dịch Thường Hoan thở dài một phen, bất đắc dĩ nói một câu.

Dịch Thanh Chước mím môi, không có trả lời.

Dịch Thường Hoan biết Dịch Thanh Chước không muốn nói nhiều về chuyện này, nàng nói xong cũng không có tiếp tục đề tài này nữa.

Nàng đỡ Dịch Thanh Chước ngồi xuống cạnh giường, lúc này mới rảnh rỗi chú ý tới quần áo trên người Dịch Thanh Chước, khẽ nhíu mày: "Áo khoác này của con, từ đâu ra thế?"

Khi nằm viện Dịch Thanh Chước vẫn luôn mặc quần áo dành cho bệnh nhân, cho nên trong ngăn tủ cũng chỉ đặt vào một bộ quần áo dự phòng trường hợp xuất viện.

Nhưng bộ quần áo kia là do Dịch Thường Hoan mang từ nhà đến đây, nàng nhớ rõ đó không phải là chiếc áo khoác trên người Dịch Thanh Chước.

Hơn nữa chiếc áo khoác này cũng không giống như là mới mua.

Vậy thì ở đâu?

Bọn họ không có quen biết ai ở trong này.

Dịch Thanh Chước chuẩn bị cởi áo ra thì dừng động tác lại, trên mặt xuất hiện một vẻ mất tự nhiên.

Nàng cúi đầu, thuận miệng trả lời: "Của người khác ạ."

"Của ai?" Dịch Thường Hoan ngắm nhìn chiếc áo khoác này một chút.

Tuy rằng là màu đen, nhưng thoạt nhìn cũng không phải là áo khoác nam nha.

Trước mắt nhìn thấy không lừa gạt cho qua được, Dịch Thanh Chước cởi áo khoác xuống đặt lên lưng ghế, ngước nhìn trả lời câu hỏi của Dịch Thường Hoan: "Bác sĩ Thẩm ạ."

"Bác sĩ Thẩm?" Dịch Thường Hoan ngạc nhiên đến há miệng.

Dịch Thường Hoan đã suy nghĩ đến một vài khả năng, chỉ duy nhất không có nghĩ đến Thẩm Triều Ý.

Nàng lại ngắm nhìn đánh giá chiếc áo khoác kia một lần nữa: "Bác sĩ Thẩm đưa áo khoác cho con mặc? Có chuyện gì sao? Tại sao lại đưa cho con?"

[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ ThẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ