Thẩm Triều Ý sửng sốt, buồn bực rút tay mình về. Khẽ ho hai tiếng giấu diếm sự lúng túng, nàng cũng không ép buộc Dịch Thanh Chước.
"Trên mặt khá tốt, chủ yếu là tay của cô."
Dịch Thanh Chước bình tĩnh nói: "Tôi biết rồi."
"Trên người còn có chỗ nào không thoải mái hay không?" Thẩm Triều Ý ngắm nhìn Dịch Thanh Chước một chút, hai chân mày hơi nhíu lại.
"Không có." Dịch Thanh Chước lắc đầu.
Thẩm Triều Ý đáp lại một tiếng, nàng soạn mấy loại thuốc ở trong máy tính, sau đó đưa đơn thuốc đến trước mặt Dịch Thanh Chước: "Cô xuống tầng một lấy thuốc đi."
Dịch Thanh Chước đứng dậy, bàn tay nhận đơn thuốc trầm giọng khẽ nói: "Cảm ơn."
Gật đầu đáp lại, Thẩm Triều Ý hơi mỉm cười. "Ừm."
Ngay lúc Dịch Thanh Chước đã đi tới cửa, ánh mắt của Thẩm Triều Ý liếc nhìn điện thoại của mình đang đặt ở trên bàn.
Nghĩ tới cái gì đấy, nàng cất giọng gọi Dịch Thanh Chước: "Dịch tiểu thư, số điện thoại cô dùng để đăng ký là của cô hay sao?"
"Đúng vậy." Dịch Thanh Chước đội mũ lên một lần nữa.
"À, vậy cô chú ý, nhân viên y tế của bệnh viện sẽ gửi tin nhắn những việc cần lưu ý cho cô." Thẩm Triều Ý đứng dậy, thời gian giao ca của nàng cũng đã trôi qua từ lâu.
Tính từ tối hôm qua đến bây giờ đã hơn ba mươi tiếng đồng hồ nàng không được chợp mắt, đôi mắt xuất hiện sự mệt mỏi, Thẩm Triều Ý cũng nên tan làm.
Dịch Thanh Chước nghĩ đến hai dòng tin nhắn kia, trong lòng nổi lên một sự nghi hoặc.
Với giọng điệu kia, rõ ràng là của Thẩm Triều Ý.
Mắt thấy nàng đã đứng dậy, có vẻ như muốn rời đi.
Dịch Thanh Chước kéo dây kéo áo khoác lên, cũng không có hứng thú mở miệng hỏi đó có phải là số điện thoại của Thẩm Triều Ý hay không.
Cổ họng phát ra một tiếng trả lời trầm thấp, Dịch Thanh Chước xoay người nhanh chóng rời đi.
Các bệnh viện thường lấy màu trắng làm màu chủ đạo để xây dựng, Dịch Thanh Chước ăn mặc toàn thân màu đen có vẻ rất đặc biệt.
Đứng ở giữa đám đông, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.
Người kia cúi đầu bước đi, hai tay bỏ vào túi áo, chỉ có tấm lưng vẫn luôn thẳng tắp trông rất kiên cường, hoàn toàn khác biệt so với dáng vẻ lười biếng dựa tường khi nãy.
Một người rất kỳ lạ, cũng rất mâu thuẫn.
Thẩm Triều Ý thu hồi tầm mắt, tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách.
Sau khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, Thẩm Triều Ý có hơi nhíu mày, thuận tiện bắt máy trong lúc đứng chờ thang máy.
"Chào cô, cô giáo Trịnh, A Cảm lại gây ra chuyện gì sao?"
"Ừm, hôm nay tôi phải tham dự hội nghị trên bộ Giáo dục, nên không có mặt ở trường cả ngày. Nhưng mà bây giờ hội nghị phải tạm hoãn, tôi trở về điểm danh ở trường học. Thẩm Cảm và bạn bè của em ấy lại trốn học, bây giờ tôi cũng không gọi cho em ấy được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT]-Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm
General FictionTác phẩm: Trùng hợp độc chiếm sự thiên vị của Bác Sĩ Thẩm Tác giả: Nhất Chỉ Căn Hào Tứ Edit từ bản QT "Vừa Lúc Độc Đến Bác Sĩ Thẩm Thiên Vị" của bạn ksoname15 Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều Editor: Money Tốc độ edit: Rất là chậm. Thị giác tác phẩm:...